Nghỉ hè trường lớp – học hè trường đời… Tôi đến làng Ghè theo chương trình hè của các sơ đang học Thần Học do Tỉnh Dòng đề nghị. Giáo họ làng Ghè thuộc Giáo xứ Plơi Rơngon Khóp (Thuộc Cộng thể Don Bosco Đức Cơ – Gia Lai). Nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng cao su bạt ngàn, có tiếng chim hót chào bình minh và tiếng gà gáy giục giã mọi người thức giấc đón ngày mới trong an bình.
Khi chúng tôi đến làng Ghè, quý cha Don Bosco đã chuẩn bị một phòng học với nhiều cấp lớp… Chúng tôi giúp các em ôn tập qua việc dạy các phép tính, viết chính tả, học tiếng Anh… cũng như dạy nhân bản cho các em và giúp các em cấp II một chút tin học, để các em có thể gõ văn bản. Tháng hè là lúc các em có nhiều thời gian hơn, các em tham gia các chương trình sinh hoạt đoàn thể hoặc chơi thể thao với nhau vào buổi chiều.
Các em vui chơi hết mình và năng động trong học tập khi đưa tay phát biểu, hoặc xin tôi giảng lại bài. Nhìn ánh mắt say sưa chăm chú nghe giảng bài của các em làm tim tôi rung động! Tôi đã học cách lắng nghe, cảm thông và kiên nhẫn qua những lần tôi phải lập đi lập lại để giải thích cho các em. Trước khi đến làng Ghè tôi nghĩ rằng mình sẽ giúp các em con chữ, trao cho các em một số kiến thức… nhưng thật ra tôi đi học hè! Tôi thực sự học cách lắng nghe bằng con tim và giáo dục không chỉ bắt đầu bằng sách vở nhưng bằng sự quan tâm, yêu thương. Tôi suy nghĩ có phải chăng giáo dục – không phải là dạy điều lớn lao, mà là gieo hy vọng…
Cuộc sống các em tại làng Ghè còn thiếu thốn nhiều điều: có em đến lớp bụng đói và cần ăn gói mì tôm trước khi học, có em phải nghỉ học để chăn bò hoặc lên nương với bố mẹ… Cho dù cuộc sống chưa đủ cơm ăn áo mặc, đi học rất xa và không đủ điều kiện để đến trường nhưng khuôn mặt các em luôn tươi tắn, vui vẻ, với ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên.
Kết thúc nhưng chưa kết thúc… Ngày chia tay làng Ghè với biết bao cảm xúc, có khi là sự tiếc nuối thời gian trôi nhanh quá hoặc là những kỷ niệm đẹp khi tôi cùng với các em chia sẻ cái bánh cây kẹo hoặc vài trái chuối vườn nhà.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi có một mùa hè đẹp và ấn tượng như thế. Mùa hè năm nay trở thành ký ức sống động như trang sách cũ thơm mùi kỷ niệm. Mùa hè ở làng Ghè là như thế - một mùa hè tôi đi thực tế, nhưng lại là mùa hè mà tôi học được nhiều nhất.
Xin Chúa Giêsu tiếp tục đốt lên trong tôi ngọn lửa yêu thương và quảng đại để tôi có thể sẵn sàng đến “vùng ngoại biên” trong tâm tình phó thác vào Chúa Quan Phòng. Xin Chúa cũng ban cho những hạt giống bé nhỏ mà chị em chúng tôi đang gieo được lớn lên theo ý Chúa muốn. Còn tôi, chỉ đơn giản là người bước đi trong tin yêu và vâng phục – một mùa hè và một ước mơ sẽ còn tiếp tục.
Làng Ghè – Đức Cơ Gia Lai - Mùa hè 2025,
Sr. Marie Madeleine Nguyễn Thị Hồng Thắm
Hè về, sách vở được xếp vào ngăn kệ thẳng tắp, ba lô trên vai “Lên đường chị em ơi…!”
Khi nghe tin 3 chị em về làng Ốp chúng tôi chưa mường tượng được nơi đây như thế nào và chúng tôi sẽ làm những gì tại nơi đây? Điều duy nhất mà chúng tôi biết mình có thể làm là phó thác mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng: “Sẵn sàng ra đi đến nơi Chúa muốn!” với nhiệt huyết của người trẻ và trong tinh thần của một người nữ tu Chúa Quan Phòng.
Hằng năm cứ vào ngày rằm tháng tám, trẻ em lại rất háo hức, mong đợi được đón Tết Trung Thu. Tết Trung thu luôn là những kỷ niệm tươi vui, rộn ràng và đầy ắp tiếng cười với trẻ em: nào lồng đèn, nào bánh Trung thu, chị Hằng, chú Cuội… Tết Trung thu có tầm ảnh hưởng lớn đến tiềm thức và cả ký ức tuổi thơ tươi đẹp của các bé khi chúng lớn lên.
Năm nay, cơn bão số 3 hoành hành, không những đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, cả những tổn thất thương tâm về cả con người, mà còn là cuốn đi những ước mơ, hy vọng của các em nhỏ.
Để làm vơi bớt nỗi đau của các bạn nhỏ và gia đình không may chịu hoạn nạn do thiên tai mang đến, các em nhỏ trong vùng may mắn hơn đã có sự cảm thông chia sẻ, sự yêu thương bằng nhiều cách. Cũng vào ngày rằm tháng tám, ngày Tết Trung Thu, nhưng năm nay các bé vui Trung thu trong sự khiêm tốn để có sự đồng cảm với các bạn trong vùng thiên tai.
Những nơi chị em Chúa Quan Phòng phục vụ, chị em đã cố gắng đem niềm vui đến cho các em trong khả năng nhỏ bé của các chị: các em được xem múa lân, được gặp Chị Hằng, Chú Cuội; đồng thời với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các em có được những lồng đèn xinh xắn, những chiếc bánh dẻo, bánh trung thu nho nhỏ ….để, dù vui trong khiêm tốn các em vẫn có được dấu ấn của tuổi thơ, để tuổi thơ của các em không bị đánh mất.
Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Mc 9, 36-37
TT MỤC VỤ
Các Nữ tu Chúa Quan Phòng ở Campuchia tham gia vào nhiều hoạt động mục vụ khác nhau tại các giáo xứ nơi các chị được phái đến. các chị tham gia nhiều hơn vào việc dạy giáo lý, ca đoàn, thăm viếng người già, người nghèo, v.v.
Ngoài ra, một số nữ tu sẵn sàng phục vụ liên giáo phận, chẳng hạn như nhóm ơn gọi, trung tâm sinh viên Công giáo, thành viên ủy ban lịch sử (về thủ tục phong chân phước cho các vị tử đạo ở Campuchia)
LỚP GIÁO LÝ
CA ĐOÀN
THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN
TRUNG TÂM SINH VIÊN
ỦY BAN LỊCH SỬ
PHỤ TRÁCH ƠN GỌI
BAN TRUYỀN THÔNG - TD. CAMPUCHIA
Thăm viếng là một mảng rất nhỏ của cộng đoàn Nhà Hưu dưỡng Cù Lao Giêng trong sứ mệnh truyền giáo nhưng cũng rất quan trọng và không thể thiếu được.
Nhà hưu dưỡng Cù Lao Giêng có 4 tổ, phối hợp với 8 khu của họ đạo Cù Lao Giêng để thăm viếng: thường thì 1 tháng 1 lần và vào những dịp lễ lớn, lễ trọng…Mục đích là để thấy, để hiểu, để thông cảm, an ủi, động viên và chia sẻ chút ít như: mì, cháo, sữa, quần áo, tập viết cho các em học sinh nghèo.
Các chị em còn trẻ, còn khỏe thì ra đi để mang Tin Mừng của Chúa đến cho những anh chị em chung quanh tu viện bất kể lương hay giáo.
Các chị em lớn tuổi ở lại nhà là hậu phương cho công tác này bằng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm khiêm tốn, là động lực rất lớn cho sứ mệnh truyền giáo của cộng đoàn.
Vùng ngoại biên mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi không đâu xa cả, bước ra khỏi tu viện là đủ mọi hiện trạng: nghèo, bỏ Chúa, xa Chúa, và những hoàn cảnh đáng thương của con người thời đại hôm nay: không có nước sạch uống, nhà dột nát, đau ốm bệnh tật, già cả không có tiền…
Trường hợp anh Sáng: vợ chồng đi làm ở Bình Dương, có 2 con nhỏ, nhưng 2 cháu đã qua đời vì chìm xuồng. Anh bệnh lao và bị điếc không làm gì được về quê sống qua ngày. Vợ tiếp tục đi làm ở Bình Dương nhưng gặp dịch Côvid cũng không làm ra tiền… không có nước uống, lấy bọc ni-long hứng nước để uống. Chúng tôi giúp anh có một cái thùng lớn để chứa nước uống; giúp anh đi xưng tội, rước lễ….
Trường hợp bà hai Hòa: vì có con gả cho người ngoại nên không được xưng tội, rước lễ nhiều năm, chúng tôi làm trung gian để tháo gỡ nút thắt này. Bà chia sẻ, bà có cảm giác như bỏ đi được hòn đá đè nặng lương tâm, bà an vui và trở về với Chúa…
Còn biết bao nhiêu cảnh khổ về tinh thần lẫn vật chất khác không kể hết được. Chúng tôi lắng nghe, đồng cảm và an ủi họ, cầu nguyện cho họ và chia sẻ với họ chút ít trong khả năng có thể.
Đó là cách chúng tôi thực thi lòng thương xót Chúa cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất. Xin cho chúng tôi thấm nhuần tinh thần của Đấng Sáng lập và yêu thương người nghèo, giúp họ đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa.
Sơ Marianne - Tổ 1 CĐ. Nhà Hưu Dưỡng
Page 1 of 15