Bây giờ khi có cơ hội nghỉ bệnh dài hạn, tôi bắt đầu có câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra cách đây 24 năm, khi tôi mới bước chân vào nhà Dòng. Những lần đọc sách Tu đức, câu mà tôi thường gặp nhất là: “Khi Chúa thương ai thì Ngài sẽ gửi Thánh giá cho người ấy.” Câu này khiến tôi hoang mang và làm nhụt chí ơn gọi suốt thời gian dài. Tôi đem ra hỏi Chúa trong những giờ cầu nguyện của mình. Rồi những dịp linh thao, tôi gặp cha giảng phòng và thắc mắc: “ Thưa cha, tu đức nói Chúa thương ai thì mới gửi thánh giá cho người đó. Còn con, từ ngày đi tu đến giờ con thấy mình quá suông sẻ, quá hạnh phúc: Gia đình ủng hộ, mọi người thương yêu, làm gì cũng thành công…Vậy chẳng lẽ Chúa không thương con?” Cha giảng phòng bình thản trả lời: “ Khi Chúa gửi thánh giá cho ai là Chúa trao cho người đó sứ mạng rất quan trọng và thường kèm theo đau khổ: như Đức Maria được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse làm cha nuôi của Ngài; thánh Phêrô làm Tông đồ trưởng…con có muốn như vậy không? Với lại Chúa thấy con chưa đủ sức để vác thánh giá nên Ngài cho con ăn kẹo trước…” Từ đó về sau, tôi không còn dám đặt câu hỏi đó nữa. Tôi bằng lòng để mọi sự đến với mình một cách tự nhiên theo ý Chúa.
Hình ảnh trái tim dường như được mọi người trên thế giới công nhận nó là biểu tượng cảm xúc của tình yêu. Người ta trang trí các cổng hoa hình trái tim, các mẫu bánh kẹo hình trái tim, bắn tim, tạo hình trái tim khi chụp ảnh… trái tim yêu thương và cả những trái tim đổ vỡ đau khổ khi tình yêu chia lìa, khi không còn sự hiệp nhất, hiệp thông.
YÊU, ngôn từ có nhiều câu định nghĩa… Người ta trầm trồ, ca ngợi những mối tình đẹp trên dương gian, nhưng tình yêu Thiên Chúa vượt trội hơn tất cả nơi con Thiên Chúa nhập thể: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Phil 2,6-8). Vâng! khoảng cách xa vời giữa Đấng tạo thành và loài thọ tạo nay đã được lấp đầy, và còn hơn thế nữa khi “NGÀI mặc lấy thân nô lệ.” Cái khoảng cách ngàn năm mong đợi đã đến và sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa cả hoàn vũ ngỡ ngàng!
Khi Lời tình yêu lên tiếng, Lời của Thiên Chúa nhân hậu dịu dàng và luôn tha thứ đã được thể hiện cách vẹn toàn nơi Đức Giêsu: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta… Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. (Ep 2,4-7)
Tình yêu đã thúc đẩy Thiên Chúa mang phận người, sống giữa muôn người, nói cho con người biết Thiên Chúa yêu thương con người biết bao, và sứ điệp yêu thương Chúa Giêsu loan báo trong hành trình sứ vụ của Ngài được biểu dương thật rõ nét trong lời xin tha thứ từ trên Thánh Giá, Người không những chỉ tha thứ cho những kẻ có liên quan trong án xử của Người, mà còn trực tiếp thưa với Chúa Cha để xin tha thứ, biện hộ cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Lời Hằng Sống thưa với Chúa Cha từ Thánh Giá cho tôi nhận ra tình yêu Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Lời của Thiên Chúa tình yêu giàu lòng xót thương: “Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.” (Tv 103 ,8-10)
Ngắm nhìn Thánh Tâm Chúa hôm nay, con hết lòng tạ ơn và ca ngợi tình yêu vĩnh cửu, vô bờ của Ngài. Con cảm nhận được sự an ủi ngọt ngào từ Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Ngài tha thiết gọi con ở lại trong tình yêu của Ngài, học cùng Ngài để biết yêu và có thể trao tặng tim yêu thương. Chúa Giêsu ơi, xin xót thương và tha thứ cho con, xin đưa con về với nguồn ơn cứu độ. Con là một tội nhân được cần lòng thương xót của Chúa. Chúa đã yêu thương mọi người không trừ ai và Chúa đã cầu nguyện cho mọi người… xin Chúa hoán cải con tim của con, xin hướng dẫn con và giúp con bước theo con đường của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
Bằng Nhẫn ngày 27 tháng 06 năm 2025
Sao không ai dám chạm vào người con hết ? Bà Dì ơi.
Câu hỏi ấy bật ra từ miệng một thằng bé chỉ mới tám tuổi, ngây ngô đến lạ. Ừ thì, ở cái tuổi đó, lẽ ra nó phải đang ngồi trong lòng mẹ, được vuốt tóc, được nghe kể chuyện, được ai đó xoa đầu mỗi khi buồn. Nhưng không. Thằng bé lớn lên ở... lề đường. Chỗ người ta thường lướt qua chứ không dừng lại. Nơi mà nỗi cô đơn là bạn mỗi ngày, còn tiếng người thì chỉ ghé ngang rồi tan mất như gió.
Người ta sinh ra phải có cha có mẹ. Nhưng nó thì không biết mẹ là ai, càng không biết tại sao mình lại có mặt trên đời. Mọi người gọi em là “Lượm”. Cái tên như thể không ai đặt, mà chỉ tình cờ nhặt lên từ đâu đó.
Lượm lúc nào cũng lem luốc. Áo quần rách rưới, tóc tai rối bù như tổ chim, răng thì đen nhẻm, da cháy nắng đến bong tróc. Ai nhìn cũng né. Trẻ con trong xóm gọi nó là “quỷ con”, còn người lớn thì lắc đầu rồi lảng tránh. Lượm quen rồi. Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Hôm đó, nó ngồi thu mình dưới hiên nhà thờ. Tay cầm ổ bánh mì cũ được ai đó cho. Rồi nó gặp bà Dì – cách người dân vùng quê hay gọi những người đi tu.
Khi tôi cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai nó, Lượm giật mình. Nó mở to mắt, hỏi trong ngạc nhiên:
“Này bà Dì... bà dám chạm vào con đó hả?”
Giọng nó run run, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong veo.
“Con vui lắm! Từ nhỏ tới giờ, chưa ai chạm vào con hết... Giờ có rồi.”
Chỉ một cái chạm. Chỉ vậy thôi. Mà đã đủ cho một đứa bé đường phố nhớ cả đời.
Suốt mùa hè năm đó, bà Dì không dạy Lượm điều gì cao siêu. Chỉ cho nó biết, rằng ai cũng đáng được yêu thương. Rằng có những người không sợ bẩn, không sợ nghèo, chỉ sợ trái tim mình khép lại trước một bàn tay nhỏ xíu đang cần được nắm lấy.
BTT - CT
NGÀY HỘI THÁNH KINH – GIÁO PHẬN CẦN THƠ: YÊU MẾN LỜI CHÚA, SỐNG ĐỨC TIN
Hòa chung bầu khí hân hoan của Ngày Bổn Mạng Ban Kinh Thánh, nhiều giáo xứ Giáo phận Cần Thơ đã quy tụ về trong Ngày Hội Thánh Kinh – một ngày đặc biệt để học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa. Đây không chỉ là dịp để ôn lại những giá trị thiêng liêng mà Thánh Kinh mang lại, mà còn là cơ hội để mỗi người cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đức tin trong tâm hồn, đặc biệt là nơi các em thiếu nhi – những mầm non của Giáo Hội.
Trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời sống con người, ngôn ngữ thường trở nên bất lực. Có những lúc, một ánh mắt, một cái nắm tay, hay một cái ôm lại diễn tả được điều mà ngôn từ không thể nói hết. Và trong dòng chảy nhiệm mầu của tình thân, cái ôm của người anh dành cho người em mình trong ngày khai mạc sứ vụ – không chỉ là biểu hiện của tình máu mủ, mà còn là hình ảnh sống động của ơn gọi, của sự hiệp thông, và của tình yêu đến từ Thiên Chúa.
Vào ngày khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV, trong dòng người đến chào ngài, có người anh thân yêu của ngài. Khi đến lượt mình, anh của Đức Leo XIV ôm lấy em của mình. Một cái ôm vượt qua mọi rào cản.
Page 1 of 150