 Viết theo “Bài nói chuyện vào ngày Thứ 6 Tuần Thánh tại buổi cấm phòng lễ Phục Sinh Stonyhurst 2011” của Andrew Gordon-Brown SJ.
Viết theo “Bài nói chuyện vào ngày Thứ 6 Tuần Thánh tại buổi cấm phòng lễ Phục Sinh Stonyhurst 2011” của Andrew Gordon-Brown SJ.
Cái chết của Chúa Giêsu được đặt trong hoàn cảnh lãnh đạo
Robert K Greenleaf sinh năm 1970, là người đã đặt cụm từ “lãnh đạo phục vụ/ tôi tớ” trong cuốn sách của ông mang tên “Phục vụ như một nhà lãnh đạo”. Những tư tưởng của ông đã có sức ảnh hưởng đến toàn bộ thế hệ những chuyên gia quản lý và các nhà lãnh đạo tổ chức. Chúa Giêsu là nguồn cảm hứng cho toàn bộ cuốn sách giống như một nhà lãnh đạo và quản lý trong thế giới ngày nay.
Vì vậy, trong bài này, chúng ta sẽ xem xét những vấn đề sau:
- Chúa Giêsu là người lãnh đạo như thế nào?
- Các tổ chức, cơ quan trên thế giới đã biến việc lãnh đạo này thành những tư tưởng của riêng họ như thế nào?
- Chúng ta sẽ có thể bắt đầu như thế nào theo gương Chúa Giêsu?
Ngày nay, chúng ta tưởng nhớ lại việc Chúa Giêsu đã làm vì chúng ta trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Như Chúa Giêsu đã lớn lên trong sự khôn ngoan trong suốt sứ vụ truyền giáo của Ngài, càng ngày Ngài càng hiểu rõ hơn ý định của Chúa Cha rằng cuối cùng sẽ đến ngày Ngài được gọi để trả giá (vì tội lỗi con người). Và khi Gioan – người anh em họ của Chúa đã bị sát hại một cách khủng khiếp chỉ vì đáp ứng yêu cầu của vợ vua Herôđê muốn lấy đầu của Gioan đặt trên dĩa, Chúa Giêsu đã phải dừng lại để suy gẫm về mối đe dọa của các thế lực đã linh tính về Ngài như thế nào.
Nhiều người trong đám đông đã reo hò chào đón Chúa vào thành Giêrusalem trong tuần trước đúng vào ngày Chúa nhật lễ Lá, và cũng chính họ sẽ chống lại Ngài. Họ đã đón nhận Chúa một cách nhiệt tình và tin rằng Ngài chính là Đấng Messia – Người sẽ giúp họ đánh bại những kẻ La Mã đàn áp/ áp bức họ. Họ dường như đã bỏ lỡ lời gợi ý mà Chúa Giêsu đã trao cho họ qua việc Ngài đến trên lưng lừa, dấu hiệu của hòa bình, không phải là chiến tranh. Câu chuyện tin mừng Lễ Lá, nó đã đánh động tôi không phải vì sự reo hò của đám đông khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng là vì Chúa Giêsu đã chọn vào thành Giêrusalem là điểm đến đầu tiên dù biết rằng Ngài sẽ phải chịu chết ở đó.
Matthêu (16,16) đã trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: “Các con nói Thầy là ai?”, Phêrô trả lời: “Thầy là Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Từ đó, chúng ta biết, Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ rằng Ngài phải đến Giêrusalem để chịu đau khổ, chịu chết và và sẽ sống lại để trao ban cuộc sống của Ngài như một sự cứu chuộc cho nhiều người. Rõ ràng là thánh Phêrô và các môn đệ đã không hiểu trọn vẹn bản chất sự vụ của Chúa Giêsu.
Và ngày nay, chúng ta phản ánh một điều gì đó thật phi thường, về cơ bản, cuộc sống dành cho nhà lãnh đạo mà Chúa Giêsu đã cho thấy khi Ngài đã gánh vác cây Thánh Giá của mình trên đồi Sọ. Đây là việc lãnh đạo trong một sự liên kết hoàn toàn khác với các giám đốc điều hành, các vị vua hay nữ hoàng, các thủ tướng chính phủ hay tổng thống tài giỏi nhất. Đây là sự lãnh đạo của một Vị Cứu Tinh. Trong thư của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philipphê nhắc nhở chúng ta, mặc dù hiện trạng của Ngài đã được tiên đoán, nhưng Chúa Giêsu đã không níu lấy Chúa Cha đòi sự công bằng cho mình, mà chịu nhận làm một nô lệ, một vị vua phục vụ.
Chúa Giêsu như một nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo đầy tớ
Chúng ta sẽ mô tả về phong cách lãnh đạo của Chúa Giêsu như thế nào? Liệu chúng ta có nghĩ Chúa Giêsu đã thực hành lãnh đạo hay không bằng việc xem xét các yếu tố của một số định nghĩa lãnh đạo thông thường sau đây: Hầu hết các tài liệu lãnh đạo đồng ý rằng các nhà lãnh đạo là những cá nhân có tầm nhìn, có khả năng thu hút nhiều người đi theo họ, là những người biết chia sẻ tầm nhìn của mình đến với những người khác và có khả năng tập hợp mọi người thành nhóm để đạt được những mục tiêu chung.
Hitler sẽ đạt được điểm số khá cao trong phương pháp đo lường này. Vì vậy để có sự công bằng, cần có những đặc điểm định nghĩa khác về sự lãnh đạo của Chúa Giêsu
Điểm mấu chốt để thực hiện là cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu bắt nguồn từ mối quan hệ của Ngài với Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu nói “Tôi đến để thực hiện theo ý muốn của Đấng đã sai tôi”. Điều này đã được đề cập rõ ràng trong Kinh Thánh liên quan đến cây nho và cành nho, Gioan chương 15:
5 “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy các con chẳng làm gì được. … 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 9 “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.”
Ở đây Chúa Giêsu đã định nghĩa rất nhiều về tất cả những gì Ngài đã thực hiện theo ý muốn của Chúa Cha. Về cơ bản Chúa Giêsu dường như nói rằng Ngài xứng đáng để lãnh đạo mọi người như một tôi tớ bởi vì Ngài đã trao tặng chính Ngài để lãnh đạo theo ý của Chúa Cha. Ngài đã sớm gửi đến một thông điệp giống như vậy trong Kinh Thánh, Matthêu 5,16: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em đã làm mà tôn vinh Cha của anh em – Đấng ngự trên trời”. Chúa đang nói rằng: trước hết tầm nhìn thế giới của chúng ta cần được củng cố vững chắc bằng một tình yêu của Đấng tạo hóa.
Và khi Chúa Giêsu tuyển chọn môn đệ của Ngài, Ngài nói: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các con thành những ngư phủ lưới người” (Mt 4,19). Thông điệp này rõ ràng là khi các bạn đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các bạn trở thành một nhà lãnh đạo, và người lãnh đạo tốt cũng phải là một người môn đệ tốt. Rõ ràng sứ vụ của Chúa Giêsu ở đây là biến đổi thế giới qua việc biến đổi con người.
- Chúa Giêsu hoàn toàn tự nhận thức, làm bén rễ trong mối quan hệ với Thiên Chúa- Chúa Cha. Đây là một thực tại mà đã củng cố phong cách lãnh đạo của Chúa Giêsu
Trong tin mừng của thánh Gioan, tiếp tục đoạn Kinh thánh nói về cây nho, Ngài nói về điều này: “… 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.”
- Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Vì vậy, cột mốc thứ hai trong trong sự lãnh đạo của Ngài đạt đến chính là tình yêu. Tình yêu này được biểu lộ trong việc phục vụ những người khác.
Có lẽ, sự ăn khớp rõ ràng nhất trong quan điểm lãnh đạo của Chúa Giêsu là ở chỗ trong tin mừng của Thánh Matthêu, đoạn mà mẹ của thánh Giacôbê và Gioan hỏi Chúa Giêsu nếu các con của bà có thể ngồi cùng với Chúa, một người bên hữu, một người bên tả trong nước trời. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích về tư tưởng lãnh đạo của Ngài.
25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết rằng: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,25; x. Lc 22,26)
- Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo tôi tớ, không phải là sự hứng thú cho những ước muốn cá nhân của Ngài vì quyền lực hay hiện trạng, nhưng là để phục vụ. Chúa Giêsu đã chuẩn bị để phục vụ mọi người, thậm chí phục vụ cả những người cuối cùng cũng sẽ phản bội Chúa. Để minh chứng cho điều này, con Thiên Chúa đã rửa chân cho các môn đệ trước bữa ăn cuối cùng (trong bữa Tiệc ly) (Gioan 13: 1-20). Việc làm này Ngài đã nâng cao hơn việc giảm bớt vị trí của Ngài như là người thầy của các môn đệ.
Vì thế, mối quan hệ của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa với loài người là một minh họa tuyệt vời được ghi lại trong Tin mừng của thánh Luca và Maccô về việc các môn đệ trên đường đến Emmau (Lc 24, 13-35; Mc 16,12-13).
Hai môn đệ của Chúa Giêsu, một người tên là Cleopas cảm thấy chán nản trên đường về từ Giêsusalem vì những sự việc xảy ra mấy ngày trước. Họ đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia đến giải thoát dân Israel, và cuối cùng Chúa đã chết, bị đóng đinh trên cây Thập Giá. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái cảnh tượng thất vọng, buồn chán của hai người đàn ông đang trên đường về từ vùng đất Thánh. Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, và bản chất của buổi thảo luận cũng như hành động của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một sự hiểu thấu bên trong con người đầy tình yêu trong phong cách lãnh đạo của Ngài.
Khung cảnh của bức tranh: Trên đường họ trở về từ Giêrusalem với tâm trạng, buồn bã, chán nản. Chúa Giêsu đã không ngăn họ lại và nói: “hãy tỉnh thức, chính là Ta. Ta đã sống lại, giống như Ta đã nói và bây giờ hãy quay trở lại Giêrusalem cùng với các môn đệ khác”. Không, Ngài đã xuất hiện và đi cùng với họ từ thành Giêrusalem. Ngài đã tiếp tục gợi nhắc họ về những điều tuyệt vời nhất trong Kinh thánh mà họ đã được học trong suốt thời gian qua. Luca đã thuật lại cho chúng ta “Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Chúa Giêsu đã giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” Và khi họ đến làng Emmau, điểm đến của họ, Chúa Giêsu không có ý ở lại cùng với họ, làm như cần phải đi xa hơn nữa. Ngài đã để cho họ phải mời Ngài ở lại lâu hơn. Rồi Ngài bẻ bánh và họ đã nhận ra Ngài. Chúa Giêsu không tập trung vào chính Ngài cho hai môn đệ. Ngài đã gặp họ những nơi họ đi, dạy cho họ và cho phép đưa ra những kết luận cuối cùng của riêng họ. Chúng ta được nghe thuật lại rằng: họ tỉnh thức và vội vàng quay trở lại Giêrusalem để tường thuật lại những gì đã xảy ra với họ.
Tại giáo phận Rochester, người ta đã định nghĩa về lãnh đạo của họ là “quá trình ảnh hưởng cách cư xử của những người khác hướng đến những mục tiêu của nhóm theo một con đường mà hoàn toàn tôn trọng sự tự do của họ”. Tôn trọng sự tự do của họ là một vấn đề quan trọng, và vấn đề này phải được xác nhận của nhà lãnh đạo công giáo. Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến nhiều người khác nhau trong sứ vụ truyền giáo của Ngài nhưng không ép buộc một ai đi theo Ngài. Trong câu chuyện làng Emmau, Chúa Giêsu đã đi cùng hai môn đệ vào thời điểm họ cần, giúp họ nhận ra Ngài, dạy cho họ, truyền niềm tin đến cho họ để họ tự đưa ra những quyết định riêng của họ, rèn luyện sự tự do của riêng họ.
- Chúa Giêsu là nhà lãnh đạo biết mở ra/ phát hiện ra những tiềm năng trong mỗi chúng ta, tôn trọng sự tự do của chúng ta.
Sự tự nhận thức, tình yêu, phục vụ, tự do là tất cả sự xác nhận trong phong các lãnh đạo của Chúa Giêsu. Nhưng đây không phải là nhà lãnh đạo nhu nhược, một thái độ phục vụ không bao hàm sự sẵn sàng để bị lạm dụng bởi những người khác hay một sự giao thiệp nhẹ nhàng (Ga 2,12-22). Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng Chúa Giêsu đang đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Đây là hành động đã được tiên báo trước. Ngài đi đến đền thờ và cảm thấy kinh hoàng trước những cảnh tượng mà Ngài đã nhìn thấy. Sau đó, Ngài làm một cái roi bằng dây thừng đuổi những người thương buôn và gia súc của họ ra khỏi đền thờ, lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã giận dữ thế nào khi nơi cầu nguyện lại được sử dụng như là một nơi để mọi người đeo đuổi sự tham lam ích kỷ. Phản ứng của Ngài trong trường hợp này không phải là một câu chuyện trong Kinh Thánh hay sự việc làm bẽ mặt bằng lời nói nhưng là sự tức giận và hành động cho hành vi không thể chấp nhận được.
Dù trong khả năng của Ngài nhưng Chúa Giêsu cũng chưa bao giờ vạch trần thái độ đạo đức giả của con người hay ngần ngại/ né tránh những cuộc đối thoại khó khăn. Sự tuân thủ luật pháp một cách cứng nhắc của những người Pharisêu đã thường xuyên chỉ ra sự bất tài/ chưa đủ năng lực của họ để xem cái cốt lõi bên trong.
Và trong câu chuyện ngụ ngôn, Chúa Giêsu so sánh vương quốc trên trời đến một bữa tiệc cưới, thông điệp này rất rõ ràng là để thửa hưởng cuộc sống vĩnh hằng đòi hỏi sự đáp trả tích cực từ phía chúng ta (làm nên sự tự do). Nhiều người được mời thì bận rộn đến mức không đáp trả và khi bữa tiệc đã lấp đầy người tham dự từ những nẻo đường; đến những người tham dự trong bữa tiệc nhưng lại không có một bộ đồ cưới. Thiên Chúa đã rất rõ ràng “bộ đồ cưới của bạn ở đâu?” ví dụ bạn được mời tham dự tiệc cưới, nhưng chính bạn lại không chuẩn bị bất kỳ điều gì, và bây giờ bạn sẽ bị đuổi đến một nơi, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Chúa Giêsu là nhà lãnh đạo tôi tớ, không có nghĩa là một nhà lãnh đạo yếu kém. Khi những cuộc đối thoại khó khăn xảy ra, Ngài không ngần ngại né tránh chúng. Và khi Ngài được gọi để thực hiện ý định của Chúa Cha, Ngài đã phải cầu nguyện trong nỗi đau đớn vô hạn trong vườn cây Dầu “Lạy Cha nếu có thể xin cất chén này khỏi con, nhưng thực hiện theo ý Cha, đừng theo như ý con”. Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta thấy được sự vâng phục tuyệt đối và sự can đảm lớn lao trong việc thi hành thánh ý Chúa Cha.
Ngày nay, các nhà tổ chức đã biến đổi những điểm nổi bật trong việc lãnh đạo của Chúa Giêsu để áp dụng thành phong cách của riêng mình như thế nào?
Hiện nay, tại những hiệu sách có những cuốn cẩm nang/ tài liệu chuyên môn để giúp cho bạn thành nhà lãnh đạo tốt hơn. Việc tham khảo những cuốn sách này để khám phá ra 07 thói quen, 12 bí quyết, 14 kỹ thuật có tác động mạnh, 101 những sai lầm lớn nhất…. Để công bằng, từ lâu đã có một sự thống nhất được đề ra mà chúng ta mong đợi về một nhà lãnh đạo tốt, tiến hành ở một nơi chúng ta cần làm (để cùng đưa đến sự thống nhất), chỉ ra cho chúng ta những hướng đi đúng và truyền cảm hứng cho chúng ta vượt qua mọi thử thách, tách chúng ta ra khỏi mục tiêu.
Chúa Giêsu, nhà lãnh đạo tài giỏi nhất của chúng ta đã ảnh hưởng đến văn phong lãnh đạo ngày nay như thế nào? Như tôi đã đề cập, ông Robert Greenleaf – người đã đặt ra cụm từ lãnh đạo tôi tớ. Trong bài viết “phục vụ như một nhà lãnh đạo”, ông viết:
“Nhà lãnh đạo tôi tớ trước hết là một đầy tớ. Nó bắt đầu từ tình cảm đến thật tự nhiên rằng một người muốn phục vụ và trước tiên là để phục vụ. Sau đó đến sự lựa chọn sáng suốt mang lại cho người khác sự khao khát để lãnh đạo. Người đó phải là người nhạy bén, khác với người là nhà lãnh đạo đầu tiên, có lẽ bởi vì nhu cầu để làm giảm bớt một sức mạnh khác thường hay giành được tài sản…Nhà lãnh đạo đầu tiên và người đầy tớ đầu tiên là hai loại thái cực. Giữa chúng là những sắc thái và hỗn hợp là phần đa dạng vô hạn có trong bản chất của con người. Sự khác biệt đã lộ rõ bản chất của chính nó trong việc quan tâm đến phục vụ đầu tiên để chắc rằng những nhu cầu của những người khác đang được phục vụ được ưu tiên cao nhất (xem http://greenleaf.org/whatissl/)
Ở đây chúng ta có thông điệp phục vụ của Chúa Giêsu trong các sách Kinh Thánh vang vọng qua nhiều thời đại và hiện nay có sức ảnh hưởng mạnh mẽ phổ biến tiếp cận đến sự lãnh đạo thế giới doanh nghiệp hiện nay.
John Barbuto và Daniel Wheeler đã đưa ra bài tập nhỏ gọi là “trở thành nhà lãnh đạo tôi tớ, bạn cần đạt được những gì?”. Theo ông, chúng ta thử đếm những câu hỏi mà bạn trả lời là “có”. Nếu bạn có trên 07 lần trong số những câu hỏi này, bạn có thể đang trên đường trở thành một nhà lãnh đạo tôi tớ.
- Mọi người có tin rằng bạn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của bạn vì lợi ích chung của nhóm?
- Mọi người có tin rằng bạn sẽ nghe ý kiến của họ và sẽ đánh giá họ?
- Mọi người có tin rằng bạn sẽ hiểu những gì xảy ra trong cuộc sống của họ và nó ảnh hưởng đến họ như thế nào?
- Mọi người có đến với bạn khi có những sứt mẻ hay thảm kịch đã xảy ra trong cuộc sống của họ?
- Những người khác có tin rằng bạn có một sự nhận thức mạnh mẽ về những gì sắp diễn ra?
- Những người khác có làm theo yêu cầu của bạn bởi vì họ muốn làm trái ngược lại với những gì họ “phải làm”?
- Những người khác có truyền đạt ý tưởng và tầm nhìn của họ cho tổ chức khi bạn ở đó không?
- Những người khác có tự tin vào năng lực của bạn để đoán trước được tương lai và những hậu quả của nó?
- Những người khác có tin bạn đang chuẩn bị cho tổ chức để tạo ra một sự khác biệt tích cực trên thế giới?
- Mọi người có tin rằng bạn đã cam kết giúp đỡ họ phát triển và lớn mạnh?
- Mọi người có cảm thấy một cảm giác vững mạnh của cộng đồng trong tổ chức mà bạn đang lãnh đạo không?
(John E Barbutu Jr. và Daniel W Wheeler – Trở thành một nhà lãnh đạo tôi tớ: bạn cần đạt được những gì)?
Cách xem xét hữu dụng khác là so sánh các đặc tính của một nhà lãnh đạo tôi tớ với một nhà lãnh đạo tự phục vụ là:
| Nhà lãnh đạo tự phục vụ | Nhà lãnh đạo tôi tớ | 
| Mục tiêu là để được phục vụ | Mục tiêu là để phục vụ | 
| Trước hết tìm kiếm sự thông cảm, sau đó mới tìm hiểu (người khác) | Trước hết tìm kiếm để hiểu người kkhác, sau đó mới mong được thông cảm | 
| Mối quan hệ cấp bậc trong nhóm, không chia sẻ những quyết định | Cấu trúc quan hệ trong nhóm trên tinh thần hợp tác | 
| Các đồng nghiệp được xem như là cấp dưới | Các đồng nghiệp được xem như là một phần của đội | 
| Tạo ra bầu khí của sự phụ thuộc | Truyền niềm tin đến cho người khác để hướng dẫn với một bầu khí tin cậy. | 
| Từ chối nhận phê bình, thích được khen ngợi, và chỉ chịu trách nhiệm trước cấp trên | Khuyến khích sự phản hồi, chia sẻ lời khen ngợi và chịu trách nhiệm trước Chúa | 
| Giữ lấy và bảo vệ thông tin | Chia sẻ thông tin một cách công khai trong nhóm | 
| Tập trung vào sự tự nhận thức về chính bản thân và sự thăng cấp | Đánh giá những người trong nhóm với một sự tôn trọng, tiến cử những người khác trước khi họ làm | 
Theo như Robert Greenleaf, sự thử nghiệm tốt nhất và khó để quản lý là “Có phải những người đó đã phục vụ cho sự phát triển của những con người? Có phải những người được phục vụ trở nên khỏe hơn, khôn ngoan hơn, tự do hơn, tự lập hơn, có khả năng hơn chính họ để trở thành những người đầy tớ? Và hiệu quả của đặc quyền tối thiểu trong xã hội là gì? Có phải họ sẽ được lợi lộc hay xa hơn là ít nhất họ sẽ không bị cắt chức?
Có một bài thơ ngắn của Brewer đã phản ánh được những mâu thuẫn khi là một nhà lãnh đạo tôi tớ. Một nhà lãnh đạo tôi tớ phải là:
Lãnh đạo phục vụ
Đủ mạnh mẽ để trở nên yếu đuối
Đủ thành công để thất bại
Đủ bận rộn để dành thời gian
Đủ khôn ngoan để nói “Tôi không biết”
Đủ nghiêm túc để có thể cười
Đủ giàu có để trở nên nghèo khó
Đủ đúng đắn để nói “tôi sai”
Đủ lòng trắc ẩn để xử phạt
Đủ trưởng thành để trở nên như trẻ thơ
Đủ quan trọng để là người cuối cùng
Đủ kế hoạch để có được sự tự nguyện
Đủ kiểm soát để có thể linh động
Đủ tự do để chịu đựng sự giam cầm
Đủ kiến thức để đặt ra những câu hỏi
Đủ tình yêu để nổi giận
Đủ lớn để được ẩn danh
Đủ trách nhiệm để tham gia vào cuộc chơi
Đủ cam đoan để bị từ chối
Đủ chiến thắng để rồi mất đi
Đủ siêng năng để được thư giãn
Đủ lãnh đạo để được phục vụ
Brew, được trích dẫn bởi Hansel, 1987
Nguồn: https://toitocuaanhemviduckito.wordpress.com
 
							 
										 
										 
				










