Từ đàng xa thấp thoáng dáng ai đứng cắm hoa chỗ sân Nhà Tập nhìn thấy quen lắm, tôi bước đến gần thì ra là Em. Gặp lại Em vẫn như em ngày xưa khi mới bước vào Nhà Dòng, gương mặt thanh tú, tươi tắn với nụ cười luôn sẵn trên môi, dáng người nhanh nhẹn.
Mới đó mà đã năm năm trôi qua, ngày đó khi Em chân ướt chân ráo vào mái nhà Đệ tử, Em với mái tóc đuôi gà gọn gàng, chiếc áo sơ mi đơn sơ, mộc mạc. Tôi ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi của Em. Tôi thầm cám ơn Chúa ban cho cô bé có nét đẹp dễ thương như thế. Rồi Em hòa nhập vào cuộc sống mới cùng các bạn mới, có chị lớn, em nhỏ, tất cả vui vẻ với nhau, cùng giúp nhau trong học tập và công tác được giao. Em cố gắng sống tốt qua từng giai đoạn huấn luyện, thay đổi những gì chưa tốt để dần phù hợp với ơn gọi mà Em chọn bước đi.
Thời gian trôi nhanh, nay Em đã là cô bé Tập sinh. Trong chiếc lúp trắng, gương mặt em càng trở nên tươi, và dễ thương hơn nữa. Em bắt đầu tập sống ơn gọi Nữ tu Chúa Quan Phòng một cách sát thực hơn qua những gì Em được dạy dỗ và thực tập trong giai đoạn này. Nhìn Em trong những giờ kinh, giờ cầu nguyện và những lúc trên cung Thánh dọn Lễ, thắp nến,…thấy Em thật chững chạc và thánh thiện. Tôi thầm cầu nguyện cho Em mãi được như thế và vững bước trong ơn gọi.
Theo Chúa trên con đường dâng hiến là một ơn gọi đặc biệt và nhiều thách đố, nhất là trong xã hội hưởng thụ hiện nay. Từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu nam nữ để dấn thân vì tha nhân không dễ mà cũng không khó; dễ là khi chúng ta tự nguyện dấn thân, khó là khi chúng ta không tự do chọn lựa, đi tu vì một lý do nào khác hơn là đi theo Chúa. Em đã biết rõ lý do, động lực khiến Em ‘dứt áo’ ra đi theo tiếng gọi trong lòng. Với tuổi xuân phơi phới, tương lai đầy hứa hẹn chờ Em sau cánh cửa đại học, thế mà Em khép lại cánh cửa tương lai ấy, Em bước vào một cánh cửa khác mà theo cái nhìn tự nhiên thì nó có vẻ là ‘dại’ là ‘khờ’. Cánh cửa ấy không đưa Em đến cuộc sống nhung lụa, tiện nghi vật chất, nhưng đưa Em đến với những mảnh đời khổ đau, bất hạnh. Em bước đi trên con đường hy sinh, từ bỏ, một con đường ‘hẹp’ đòi hỏi không ngừng những chọn lựa, những từ bỏ đôi khi đớn đau, nhưng con đường ấy dẫn Em đến sự bình an, thanh thoát, nhẹ nhàng của con tâm hồn.
Bước đường của Em chỉ mới bắt đầu, và còn đó nhiều chông gai, thử thách phía trước, nhưng cũng không thiếu những niềm vui, ý nghĩa, hạnh phúc bền lâu đang chờ đợi để trao ban cho Em. Nhìn Em bước đi với những bước chân chậm rãi và chắc chắn như thế qua năm tháng, và cho đến hôm nay vượt qua nhiều giằn co, thách đố, mà Em vẫn mãi nở nụ cười tươi, hiền diệu như thế.
Cám ơn Chúa đã chọn gọi Em trên con đường thánh hiến này, cám ơn Ngài luôn gìn giữ, che chở và nâng đỡ bước chân Em. Cám ơn Em đã can đảm và dám đáp lại tiếng Chúa khẽ gọi trong lòng mà mạnh mẽ dấn thân. Xin chúc Em mãi tươi vui nét mặt như thế, dẫu tương lai có thế nào, thì hãy vững tin Chúa mãi bên Em, Ngài luôn nhìn thấy Em. Tôi mong ngày được nhìn thấy Em trong bộ áo dòng xanh thắm của một Nữ Tu Chúa Quan Phòng. Cầu chúc em mãi trung kiên.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ