Trong cái nắng chiều nhạt nhòa những ngày cuối năm, ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày để trở lại cộng đoàn, tôi lặng nhìn dòng người hối hả. Nhưng để lại trong tôi một sức quyến rũ lạ thường lại chính là em. Em nhìn tôi với cái nhìn xa xăm quá. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình xao xuyến đến như vậy.
Nhỏ nhoi. Mỏng manh. Giữa mênh mông gai góc của cỏ dại ven đường nơi miền đất đỏ héo khô và phai màu giữa mùa gió rít thì em vẫn an nhiên một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Tôi cúi xuống sao cho thấy rõ em nhất. Những cánh hoa màu trắng sữa nhỏ xinh gắng vươn mình đón lấy cho bằng được chút nắng tàn và vui đùa cùng chị gió. Đúng rồi, vẻ đẹp đó chính là em: Xuyến Chi. Một hoa trắng chấm vàng, hai hoa trắng chấm vàng và kìa tôi như muốn được dừng lại vì trước mắt mình là hàng ngàn hàng triệu cánh hoa Xuyến Chi trắng sữa trải dài như bất tận hai bên đường, lung linh trước gió chiều. Tôi dâng Chúa lời tạ ơn và chúc tụng trước nét đẹp đơn sơ và âm thầm của em, dù là thân hoa cỏ nay nở mai đã tàn nhưng Chúa vẫn dựng nên sao mỹ miều quá.
Trong bầu khí yên ắng của chuyến xe bus mùa dịch, tôi được dịp để nhìn ngắm em cho thỏa thích bởi từ nơi em tôi nhận được một sự đồng điệu trong tâm hồn và tôi cũng nhận ra em đang cố nói cho tôi nghe một điều gì đó. Phải chăng em muốn nói cho tôi nghe kinh nghiệm cuộc đời ngắn ngủi của mình.. Tôi cuối xuống thật gần, thật gần, cho lòng mình thinh lặng và dần nên trần trụi để lắng nghe em.
Chúa đã dựng nên em trong nhỏ bé và thấp hèn. Em sinh ra và lớn lên trong âm thầm, con cháu của họ nhà cúc nên trong em lộ rõ nét đơn sơ và khiêm tốn từ bao đời. Hàng xóm của em là các cây cỏ dại cứng cõi và hoang dại nên đôi lúc tôi thấy em cũng mang chút ngông ngông của loài cỏ dại. Tôi thấy em duy trì sự sống của mình nhờ chiếc quả không giống ai, quả gì mà như lông nhím lại có 2 móc nhọn cứ bám đầy ống quần, tay áo mỗi lần tôi lại gần nhìn em. Tôi còn nghe thấy bạn bè trong xóm gọi em là Quỷ Châm hay Đơn Buốt. Chắc không phải tự nhiên mà mình có được biệt danh đó em nhỉ. Vì đặt tên cho ai là người ta muốn thiết lập với mình một mối tương quan đó em - Quỷ Châm à.
Chiếc xe bus vẫn đều đều lăn bánh, hướng mắt nhìn chợ hoa xuân đang được bày bán, tôi nhận ra rằng người ta thường chọn những bông hoa rực rỡ, lớn lao nồng nàn sắc hương để trang trí tết, để gởi tặng nhau, để chúc mừng nhau chứ hiếm khi lại chọn em. Mà đúng thôi các loài hoa như Mai, Đào, Hướng Dương, Lan, Ly hay Hồng các bạn ấy thật là kiệt tác của Chúa. Các bạn ấy cũng đã sống hết mình với ơn gọi là Hoa để đem lại hương sắc cho đời và cho người em à. Cũng chính vì thế mà ít khi người ta chọn em để trồng vào vườn, vào chậu, vào trước hiên nhà nên Em đừng buồn em nhé. Em cũng là kiệt tác của Chúa đấy. Em cùng tôi nhìn ngắm vườn hoa tuyệt vời nhất: Vườn Hoa Thiên Quốc. Nơi đây muôn vàn hương sắc, ai cũng mang hết những gì mình có để ca tụng và tôn vinh Tình Yêu Thiên Chúa, thật đẹp biết bao. Hoa lớn xen lẫn hoa bé hiền hòa, an lành, tươi vui, rực rỡ mà thánh thiện Thiên Cung.
Tôi nghe em nói và muốn nói với em hãy mạnh mẽ hơn nữa vì thân cỏ thì yếu đuối lắm em ạ. Vì thế mà mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách thì không dễ gì để vui vẻ vượt qua em nhỉ. Mỗi lần nhìn em bị ngắt đi, tôi thấy em đau đớn và héo úa. Những cánh trắng kia đâu còn căng tràn sức sống, tôi chỉ biết lặng nhìn em gục đầu chấp nhận số phận, chẳng than thở cùng ai. Cũng đúng thôi, mẹ đất là nguồn sống duy nhất của em, như tôi có Tình Yêu Chúa là sức sống duy nhất đời mình mà chia cắt, mà xa nhau làm sao vui sống, sao hoan lạc được em ha. Trên đường theo Chúa, ai cũng có thập giá của mình cả. Cố gắng đón nhận chứ đừng chống đối, cũng đừng than vãn hay kêu la trước thập giá mà Chúa đã để xảy ra cho mình. Nếu bằng lòng đón nhận mà dâng cho Chúa và cùng vác với Chúa thì hạnh phúc lắm em ạ. Thập giá sẽ nở hoa, sẽ trở thành Thánh Giá khi có Chúa Giê-su. Nên tôi và em, chúng ta cùng cố gắng em nhé.
Tôi cũng có nghe sự tích và ý nghĩa của em nữa đó Xuyến Chi. Nghe mà thương em quá chừng, một giọng hát ngọt ngào nhưng [1]… Thôi thì hãy bằng lòng và vui đón nhận ý Chúa em nhé! Chúa mà ban hết cho đầy đủ thì ai cũng kiêu ngạo lắm đấy. Tôi cũng muốn cám ơn em thật nhiều, vì nhờ em tôi học cho mình một bài học vô giá của sự đơn sơ như màu trắng thánh thiện rực sáng nơi em. Sống giữa khó khăn vì cỏ gai giăng mắc đôi lúc làm em đau lắm đúng không? Nhưng tôi ngưỡng mộ vì em vẫn giữ để không gì làm lấm lem màu trắng thuở ban đầu ấy của em.
Trong em tôi còn nhận thấy một tình yêu bền bỉ và trung trinh với mẹ đất. Lắm lúc khô cằn vì nắng gắt, sỏi đá hay mưa dầm, bên vệ đường hay bãi đất hoang em vẫn thủy chung vì Xuyến Chi là “bên nhau mãi mãi” đúng không em? Tôi sẽ học như em để luôn Bên Chúa Đấng Tình Quân của mình và mãi mãi là như vậy. Cũng không quên can đảm hơn để mình được hái đi, được thanh luyện dưới nắng, dưới lửa mà trở thành vị thuốc cho đời giống như em.
Sr Marie Maximilien Kolbe Ái Thân
Tỉnh dòng Tây Nguyên