Ngược dòng thời gian nhớ lại ngày đầu khăn gói lên đường bước những bước đầu tiên trong hành trình ơn gọi dâng hiến, tôi nhớ mãi món quà là một cuốn sách mang tựa “Nhật ký truyền giáo” của Cha Piô Ngô Phúc Hậu. Cũng chính từ đó mà hai chữ Truyền Giáo như một hòn than hồng, một ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy trong tim tôi.
Ngày còn nhỏ khi chưa có bếp ga, bếp điện thì bếp củi, bếp trấu đã trở nên vô cùng quen thuộc. Cả nhà có khi chỉ có một hay hai cái bật lửa thôi. Một cái bố đi làm mang theo để hút thuốc lào. Cái còn lại để ở nhà nhóm lửa nấu cơm. Xui cho hôm nào bật lửa hết ga là ù té chạy sang nhà hàng xóm để xin lửa. Khi đi mang theo một nắm rơm, cuộn tròn lại. Tới bếp nhà hàng xóm xin một hòn than còn đỏ bỏ vào nùi rơm và chạy về. Nếu hòn than nhỏ quá thì vừa chạy vừa quay cái tay để cho nó bén lửa, về nhà mới có lửa nhóm bếp. Nhiều khi quay mạnh quá cháy luôn cả nắm rơm trên tay. Kỷ niệm thời thơ ấu làm tôi liên tưởng đến lời của Thầy Giêsu cách đây hơn 20 thế kỷ :“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Nhớ lời Thầy và nhìn vào sâu thẳm lòng mình, tôi tự hỏi: “Ngọn lửa nào đang cháy trong tôi?”.
Có một điều tôi không thể phủ nhận là mỗi khi nghe, học hay xem phim về truyền giáo là lòng tôi lại rạo rực những cảm giác khó tả. Những lúc đó tôi ước gì mình được đặt chân đến vùng đất xa xôi ấy. Khi mới nghe biết về truyền giáo tôi nghĩ rằng: truyền giáo là phải đi xa, đi nước ngoài, chẳng hạn như Châu Phi, Châu Mỹ mà tôi vẫn thường thấy khi xem phim. Sau này khi đã được học biết nhiều hơn, suy nghĩ của tôi đã được mở rộng và thay đổi. Truyền giáo không chỉ là đi khắp năm châu bốn bể, vượt qua biên giới lãnh thổ quốc gia như tấm gương của Thánh Phanxicô Assisi hay các nhà thừa sai, các nhà truyền giáo. Truyền giáo còn bằng đời sống cầu nguyện, bằng những hy sinh nhỏ bé như chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Dù Chị thánh chỉ ở trong bốn bức tường của Dòng Kín Cát Minh nhưng lại trở nên một nhà truyền giáo vĩ đại. Truyền giáo không những đi tới những vùng đất xa xôi nhưng còn là ở ngay trên chính quê hương mình, trong chính môi trường mình đang sống, ngay trong gia đình, trong cộng đoàn.
Chúa Quan Phòng đã dẫn dắt tôi đến với Tây Nguyên, một vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió. Nơi đây tôi được gặp gỡ, tiếp xúc, được sống với những anh chị em sắc tộc_những con người rất bình dị, đơn sơ, chân thành, dễ thương dễ mến. Mặc dù chưa một lần đặt chân đến vùng đất Tây Bắc nhưng tôi vẫn ước ao mình có cơ hội được đến những vùng triền núi cheo leo đó để nói cho họ biết về Thiên Chúa Tình Yêu. Trong sứ mạng của mình những năm qua, tôi nhận ra một điều rằng trái tim của tôi dành phần lớn cho những người sắc tộc, những người nghèo, những người già, những người bệnh, những người kém may mắn. Mỗi lần gặp những hoàn cảnh đáng thương, đứng trước những đau khổ, những người đang cần sự quan tâm, giúp đỡ, tôi luôn có suy nghĩ: mình có thể làm gì? Mình có gì để giúp họ, để cho họ? Nếu trong khả năng và điều kiện của bản thân có thể làm một điều gì đó cho tha nhân, tôi sẵn sàng chia sẻ. Sau này tôi khám phá ra một thứ mà tôi có thể cho mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, đó chính là lời cầu nguyện. Những khi tôi không có gì để cho, tôi gửi tặng họ món quà là lời kinh Kính Mừng, là lời cầu nguyện cùng Chúa xin Chúa chúc lành cho họ. Và tôi tin có Chúa là có tất cả, Chúa sẽ lo liệu mọi sự vì Chúa là Cha và là Tình Yêu.
Truyền giáo là một chủ đề mà tôi luôn luôn cảm thấy hào hứng và lưu tâm. Giờ đây tôi không còn mong ước đi những nơi xa xôi như thuở ban đầu nữa. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là khát vọng truyền giáo trong tôi không còn. Tôi vẫn giữ ngọn lửa đã từng được nhen nhóm lên trong lòng mình, vẫn ủ ấp hòn than hồng mang tên Truyền Giáo mà tôi tin rằng chính Thầy Giêsu đã đặt vào trái tim tôi. Với tôi bây giờ truyền giáo là bằng chính việc chu toàn bổn phận, sứ mạng hiện tại mà Hội Dòng đã trao phó với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Mỗi cộng đoàn tôi sống là một vùng truyền giáo. Từng người tôi gặp gỡ và chung sống là một cơ hội để tôi lan toả yêu thương.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2). Trải qua hơn 2000 năm, cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội hôm nay vẫn còn thiếu nhiều thợ gặt. Lời của Thầy Giêsu như mời gọi và thôi thúc mỗi người chúng ta hãy ra đi, hãy lên đường, hãy đóng góp một phần của mình dù là rất nhỏ bé vào công cuộc truyền giáo. Có thể chúng ta vẫn mang trong lòng những nỗi lo lắng, sợ hãi không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng chúng ta quên rằng chính Thầy Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Như một người con được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, “từ nguồn sung mãn của Đức Kitô tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Và đặc biệt là hồng ân đức tin. Do đó chúng ta cũng mang trong mình trách nhiệm và sứ vụ loan báo Tin mừng. Đó là lệnh truyền mà Thầy Chí Thánh đã để lại trước khi về với Chúa Cha: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy” (Mt 28,20).
Nguyện trở nên người tông đồ nhỏ để thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa cho tất cả những người nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất. Và trở nên khí cụ trong tay Chúa Quan Phòng để Người sử dụng theo kế hoạch đã được tiền định cho danh Chúa được cả sáng hơn. “Lạy Chúa! Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài!” (Dt 10,7).
Cộng Đoàn An Điềm ngày 14.01.2022
Sr. Marie –Martin Phạm Thị Tuyết, TD Tây Nguyên