Một ngày nọ, sơ giáo nói với chúng tôi có môt số nơi các Cha xin chúng ta đi giúp Tuần Thánh. Tôi cùng với một chị khác sẽ đến Giáo điểm Đất Mũi, công việc là tập hát, phụ giúp phần nghi thức và tập múa dâng hoa.
Ngày 23 tháng 03 năm 2024 chị em chúng tôi lên đường đi mục vụ. Giáo điểm Đất Mũi thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trực thuộc giáo xứ Rạch Gốc. Đây là giáo điểm thứ ba của Cà Mau mà tôi đặt chân đến. Khi đến đó, chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình, từ nơi ở đến việc ăn uống và cộng tác trong công việc. Họ đi lại khó khăn vì đang làm đường nhưng hàng ngày họ vẫn tập trung rất đông đủ để cùng tập hát, tập múa và đi ngắm.
Là giáo điểm không có Cha trực tiếp ở đó nên họ không có điều kiện tham dự thánh lễ hàng ngày như các nhà thờ khác, một tuần Cha chỉ vào dâng lễ vài ngày hay chỉ có lễ ngày Chúa nhật mà thôi. Ngoài ra, họ còn cùng nhau tham gia các hình thức đạo đức bình dân như lần chuỗi, đi ngắm,… để giữ đức tin. Vì họ bám chặt với hình thức đạo đức bình dân nên nhiều khi họ vẫn còn lẫn lộn giữa nghi thức phụng vụ và đạo đức bình dân.
Trong ngày, chúng tôi cũng dành thời gian để đến thăm viếng một số gia đình, có gia đình gặp khó khăn về vật chất, cũng có gia đình gặp khó khăn về tình cảm, sức khỏe,… nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là họ rất tin tưởng, cậy trông vào Chúa ngay cả những lúc gặp khó khăn. Họ nói : “mấy đứa con của con khổ quá dì ơi, gia đình không yên ổn cứ lục đục hoài không biết tới chừng nào nó mới hạnh phúc nhưng mà con cũng cứ cầu xin Chúa vậy, khi nào Chúa thấy được thì Người ban, vợ chồng con cũng cứ đến làm việc nhà thờ chứ đâu phải vì Chúa không ban mà con bỏ Chúa được”. Hay một nhà khác : “nhà con nghèo lắm dì ơi, giờ chỉ có cái vuông này thôi, suốt ngày con làm vuông với đến nhà thờ thôi chứ không có làm gì để kiếm thêm nữa, có nhiêu ăn nhiêu đời người đâu có bao nhiêu, giờ mình lo việc Chúa, Chúa thương Chúa ban sức khỏe là được rồi”. Những câu nói rất mộc mạc, đơn sơ, dễ thương và đầy sự phó thác.
Trong những ngày ở đó, tôi cũng cảm nghiệm được sự cực khổ của quý Cha ở vùng truyền giáo, di chuyển rất khó khăn và xa xôi. Hôm nay dâng lễ nơi này ngày mai lại chạy nơi khác cách nhau mấy chục cây số - Một vị mục tử hy sinh vì đàn chiên. Tôi nhớ như in đêm vọng phục sinh, rất cận giờ lễ có một bác đến gặp tôi và nói rằng: “Sơ ơi Cha có giải tội không?” Tôi nhìn thấy Cha đang chuẩn bị ra dâng lễ, nên tôi nói với bà chắc bà xưng sau nha sắp lễ rồi chắc Cha không ngồi tòa đâu, bà ngậm ngùi và nói “tôi không có xuồng đi lễ” và bà đi vào chỗ ngồi, thấy thương bà nên tôi làm gan chạy lên hỏi Cha, Cha nói tới lễ rồi, nên tôi quay đi nhưng nhìn lại tôi thấy Ngài ngồi ở tòa giải tội, tôi vui và cũng rất cảm động tôi liền chạy đi kêu bà, bà cũng rất vui và liền đi xưng tôi. Giây phút vọng Phục Sinh thật đẹp tôi liền nghĩ ngay đến dụ ngôn 100 con chiên, vị linh mục đã để 99 con chiên kia lại để tìm một con chiên lạc.
Một tuần lễ ở Đất Mũi với tiếng là đi giúp, nhưng đối với tôi đó là những ngày mà tôi được nhận, tôi nhận rất nhiều từ giáo dân ở đó. Tôi nhận được tình thương, tôi nhận được những kinh nghiệm thiêng liêng từ họ làm tôi phải tự trách mình rằng “mỗi ngày tôi có cơ hội và rất dễ dàng lãnh nhận các bí tích đặc biệt là bí tích Thánh Thể mà nhiều khi tôi lãnh nhận như một thói quen. Tôi như người phú hộ yến tiệc linh đình trong bàn tiệc Thánh Thể còn họ như người nghèo ngồi trước cửa. Một tuần lễ giúp tôi bước ra hòa nhập với cuộc sống của những anh chị em ở những vùng truyền giáo xa xôi, nhìn thấy tấm gương của những vị mục tử trong Giáo hội và nhìn lại, củng cố đời sống đức tin của mình. Tạ ơn Chúa về một chuyến đi bình an. Nguyện xin tình yêu, ánh sáng và bình an của Chúa Phục Sinh luôn ngự tri nơi giáo điểm và trong tâm hồn mỗi người.
Sr. M. Mathilde Bảo Ngân
Kinh sinh – TD. Cần Thơ