Cuộc đời tu sĩ là một cuộc hành trình của sự ra đi dấn thân phục vụ, nên tâm thế cũng là “sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại theo ý Thiên Chúa và người ta muốn”. Đáp lại lời mời gọi đó, chị em Kinh Viện chúng tôi đã ra đi để đem bầu khí Tuần Thánh và niềm vui Chúa Phục Sinh đến với anh chị em nơi những vùng quê chưa có sự hiện diện của quý Sơ. Dịp này, tôi cùng một chị được sai đến với Họ đạo Cồn Mỹ Phước, một cái tên nghe rất xa lạ với chúng tôi, vì đây là lần đầu Cha xin quý Sơ đến giúp. Đúng như cái tên của mình, có thể nói Cồn Mỹ Phước là một hòn đảo thu nhỏ trên dòng sông Hậu, chỉ vỏn vẹn có 4km nằm giữa đôi bờ của 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, dân cư thưa thớt, đời sống còn nhiều thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Để đến được nơi đây, chúng tôi phải trải qua một chuyến đò dài, dường như để đáp lại những bước chân của chúng tôi mà hai bên đường, những chùm nhãn trĩu quả, tỏa mùi hương thơm dễ chịu giữa trưa hè, làm chúng tôi vơi đi sự mệt mỏi khi trải qua một chặng đường dài.
Một tuần ở nơi họ đạo nhỏ bé ấy đã trôi qua, nhưng đọng lại trong tôi những tình cảm thân thương. Tình cảm của những người dân hiền hòa, chất phát. Tuy chúng tôi không có giờ đi thăm viếng và họ còn phải lo công việc gia đình vì đang vào mùa thu hoạch nhãn, nhưng họ vẫn nhiệt tình, cộng tác và giúp đỡ chị em tôi khi cần thiết, để công việc được hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp. Các em Thiếu Nhi thì được tầm khoảng 30 - 40 em, nhưng các em đến nhà thờ thì rất ít. Nhìn thấy các em lòng tôi cảm thấy thương và nhớ về tuổi thơ của mình. Các em không được đầy đủ như các bạn cùng trang lứa khác sống ở Thành phố, trò chơi của các em là những trò dân gian: nhảy dây, trốn tìm,… chứ không phải là những chiếc điện thoại thông minh với những thể loại game làm cho các em phải nghiện. Số hộ gia đình trên Cồn ít nên các em cũng ít có bạn chơi cùng, khi không đi học, các em đến nhà thờ chơi cùng Cha, Thầy và Quý Dì, nét đẹp ấy làm tôi thấy vui và tạ ơn Chúa, vì Chúa cho tôi có cơ hội được bỏ đi bầu khí ồn ào, tấp nập của phố thị mà hòa mình vào với thiên nhiên và con người nơi đây, làm tâm hồn tôi lắng đọng để đi vào cuộc Thương Khó với Chúa.
Nơi Cha sở, tôi học được sự thao thức và lòng nhiệt thành tông đồ của Ngài. Lãnh trách nhiệm ở xứ Cồn này chỉ có 3 năm, mang trong mình bao kế hoạch để phát triển Cồn, phát triển họ đạo, Ngài luôn tạo điều kiện để các em thiếu nhi được vui chơi lành mạnh, giúp họ đạo thêm khởi sắc và có nhiều người cộng tác đắc lực hơn. Đặc biệt, trong Mùa Chay, Cha mời gọi bà con hy sinh làm công tác bác ái mùa chay, chia các giới Chầu Chúa đêm thứ 5 Tuần Thánh,… điều mà trước đây họ chưa được làm. Không những thế, Cha còn khuyến khích Tu Sĩ có 1 giờ Chầu để là gương sáng, hình ảnh có 4 Tu sĩ đang chầu Chúa lúc đêm về, tất cả ngọn đèn trên Cồn đều tắt, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, nhưng ở giữa Cồn nổi bật lên điểm sáng, có những người đang miệt mài tâm sự cùng Chúa. Hình ảnh ấy đẹp biết bao, sáng biết bao.
Ngồi bên Chúa đêm đó, tôi tạ ơn Chúa thật nhiều, tạ ơn Chúa cho tôi có những trải nghiệm quý báu của đời dâng hiến, mỗi giây phút qua đi là một bài học kinh nghiệm mà Chúa dành cho. Tạ ơn Chúa cho con nhận ra được niềm vui thật sự của Chúa Phục Sinh ngang qua công tác mục vụ con lãnh nhận, con nhận ra không phải con tham dự lễ sốt sắng là đủ, nhưng những hy sinh của con giúp nhiều người dự lễ sốt sắng và giúp họ gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn đó mới là Thánh Lễ thật sự có ý nghĩa với con và với Chúa. Cám ơn Chúa cho con cơ hội, cám ơn tình người nơi đất Cồn Mỹ Phước giúp con thêm vui vẻ và hăng say trong bổn phận. Xin Chúa giúp con biết sẵn sàng lên đường cho sứ vụ mới như hôm nay.
Sr. M. Josephine Hồng Ân
Kinh sinh – TD. Cần Thơ