Một buổi sáng trong lành giữa bầu trời xanh tươi với ánh nắng chiếu soi xuyên qua kẽ lá, chị em Thỉnh viện chúng con với vẻ mặt vui tươi, khệ nệ hành lý trên tay cùng những túi trái cây, quà cáp được mang về từ các cộng đoàn, thay phiên nhau bước vào cánh cổng tu viện Chúa Quan Phòng sau hai tháng đi thực tế. Sự trở về của chị em đem lại bầu khí vui tươi cho căn nhà Thỉnh viện; tay bắt mặt mừng, lời nói tiếng cười được vang lên rộn ràng, xen lẫn những thổn thức bồi hồi của nhiều cảm xúc mừng mừng tủi tủi.

Sau ngày họp mặt ấy, chúng con cũng trở lại nhịp sống bình thường của môi trường Thỉnh viện. Mỗi chị em đều thấy nhẹ lòng cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi ngồi lại hàn huyên, thưởng thức trà sữa và trái cây, chị em kể cho nhau nghe cuộc sống của mỗi người nơi môi trường thực tế. Mỗi người đều có những trải nghiệm sâu sắc, in đậm nhiều dấu ấn trong lòng khó phai. Vì lần đầu tiên được tiếp xúc với cộng đoàn họ đạo, hầu hết chúng con phải tập thích nghi với mọi sự: Phải để ý và quan sát cách sống của từng người mà điều chỉnh cách sống của mình. Có chị chia sẻ: Do bản thân vốn ít nói mà thời gian đầu vẫn còn e dè nên chị cảm thấy lạc lỏng và khó hòa nhập. Cái cảm giác buồn vì xa chị em và lo âu thấp thỏm với các sơ lần đầu tiếp xúc, làm cho chị ấy khó cởi mở mà hòa hợp, nhưng với sự cố gắng, dần dần chị cũng vượt qua được sự rụt rè của mình mà gần gũi hơn với cộng đoàn.

Mặc khác, chúng con được tập làm quen với trẻ em và các cô giáo. Các trẻ em rất dễ thương và đơn sơ. Lúc đầu thì rất ồn ào, làm chúng con cảm thấy nhức đầu, vì nó khác với sự âm ả nơi môi trường huấn luyện, nhưng dần dần với công việc được giao, chúng con thấy mình như có trách nhiệm hơn; biết quan tâm các em hơn, chăm sóc và dạy dỗ cũng ân cần như một người chị trong nhà. Khi va chạm thực tế chúng con mới thấy, ngoài những trẻ em may mắn được đầy đủ tình yêu thương, chăm sóc của gia đình, còn có những trẻ em quá nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn, hầu như các em bị thiếu thốn mọi sự về tình thương và sự chăm sóc. Nghĩ đến đây chúng con thấy mình thật may mắn, luôn được cha mẹ yêu thương và dạy dỗ, luôn được các sơ tạo mọi điều kiện giúp chúng con trở nên những người trưởng thành, nghĩ lại mà thấy thương các em làm sao.

Ngoài ra có những chị em được tham gia công tác mục vụ, được trải nghiệm với việc cắm hoa, dạy giáo lý và đánh nhịp cho ca đoàn. Có chị em còn đi đến với những người nghèo nơi họ lẻ. Họ sống chất phát và gần gũi, có con cá hay nải chuối cũng đem lại biếu cho quý dì. Có chị chia sẻ: “em cảm thấy họ thân thương và rất chân tình, cái tình của người miền quê sông nước, làm em cảm thấy được an ủi và được trân trọng, em rất vui”.

Giữa những người có đạo còn có những người lương dân. Có nơi xung quanh cộng đoàn toàn là những người đạo Hòa Hảo, bởi đó người công giáo cần phải có đức tin mạnh mẽ mới thường xuyên đến nhà thờ, nếu không họ cũng bị ảnh hưởng của lối thờ phượng là giữ đạo tại tâm. Tuy nhiên, phần đông họ vẫn siêng đi lễ, sống thánh thiện và tham gia công tác tông đồ.

Song song với những va chạm bên ngoài, chúng con còn có những va chạm với chị em trong tương quan. Có chị ở trong cộng đoàn rất vui, chị em thông cảm cho nhau dễ dàng, sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng có chị phải đối diện với nhiều khó khăn trong cách sống. Đôi khi tính tình khác biệt, cách làm việc không thuận nhau, gây ra nhiều hiểu lầm mà không có cơ hội bày tỏ, những lúc đó các chị rất tủi thân và buồn lòng; cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình Thỉnh viện, nhớ chị em trong lớp, những lúc đó chỉ biết trông cậy vào Chúa, trong cầu nguyện chỉ biết khóc với Chúa mà thôi.

Công việc tuy có bề bộn nhưng chúng con vẫn được chu toàn các giờ giấc thiêng liêng và có thời gian viếng Chúa. Có giờ được học hỏi riêng và đọc sách thiêng liêng chung với cộng đoàn. Đó là điều đáng quý và là động lực giúp chúng con vượt qua những khó khăn hằng ngày.

Chúng con thầm tạ ơn Chúa vì sau hai tháng đi thực tế chúng con về lại nhà dòng đầy đủ, chưa ai bỏ cuộc giữa chừng. Đôi khi nhìn lại, chúng con thấy có những việc quá sức chịu đựng với chúng con. Đời tu bên ngoài thì êm ái, nhẹ nhàng, nhưng thực tế mà nói cũng không ít sóng gió của cuộc đời. Đôi lúc trong cái hết tình của mình lại có thể làm cho mình bị tổn thương từ những lời nói có vẻ “chanh chua” của chị em. Chị em nào khéo léo thì được lòng chị em. Cái lý tưởng của cộng đoàn khi chúng con được học hỏi lý thuyết và chia sẻ thì lại khác xa với thực tế. Có chị em ngày đầu bước chân tới cộng đoàn đã được giao công việc và lãnh trách nhiệm. Nhưng có những chị em không có trách nhiệm nào hết, mà việc gì cũng làm, mỗi sơ một ý, làm chúng con phân vân không biết phải thế nào cho phải cả đôi đàng. Phải chăng để đạt được cái lý tưởng của đời tu đòi hỏi chúng con phải trả giá rất đắc, như cái giá “chuộc tội loài người của Chúa Giêsu”. Và có lẽ điều đó là đúng: muốn theo Chúa chúng con phải vác “thập giá” đời mình mỗi ngày.

Mặc dù lúc đầu ai cũng gặp khó khăn, nhưng qua những cố gắng và nỗ lực chúng con được hòa nhập được với cộng đoàn và sứ mạng của đời sống dâng hiến nơi Hội dòng Chúa Quan Phòng. Chúng con cảm nhận được Chúa luôn ở bên và đồng hành với chúng con trong mọi giây phút của cuộc sống. Những va chạm và vấp váp ấy đã dạy chúng con nhiều bài học cho chính mình. Nơi cộng đoàn chúng con tập sống cách đối nhân xử thế: biết thế nào là sự vui vẻ, đầm ấm, yêu thương của tình gia đình; biết thế nào là sự thinh lặng nội tâm, sự cô tịch của đời sống chung, biết lấy “Lời Chúa” làm của ăn thiêng liêng cho mình. Chúng con tập sống như một thành viên trưởng thành, không còn dựa dẫm nhau như ở môi trường huấn luyện. Mỗi người đều được nếm thử vị ngọt bùi hay cả đắng cay của đời tu; được trải nghiệm những gì mình đã học hỏi và rèn luyện và nhất là cảm nghiệm được ơn Chúa đã phủ lấp những yếu đuối của chúng con. Chính điều ấy đã khiến chúng con nói lên được lời “tạ ơn” Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã sắp đặt mọi sự cho chúng con và phải chăng đó là một “thử thách” và chính những thử thách ấy giúp chúng con biết sống Phó thác cho Chúa nhiều hơn.

Trải qua thời gian ở họ đạo chúng con thấy mình được lớn lên về nhiều mặt; được mạnh mẽ và dạn dĩ hơn trước đám đông; được xác tín hơn về ơn gọi của mình.

Chia tay với cộng đoàn, chúng con cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những lo lắng, lạ lẫm, sợ sệt và khép kín của buổi ban đầu đã tan biến và được thay vào đó là những niềm vui, sự quan tâm chăm sóc của tình chị em. Sự thân thiện và gần gũi với các em nhỏ cũng làm chúng con có chút ngậm ngùi, nó ghi vào lòng chúng con những kỷ niệm khó phai.

Mặc dù những tổn thương trong lòng vẫn còn đọng lại, nhưng nó không làm chúng con lùi bước. Chúng con coi đó như một trải nghiệm và rút ra những bài học cho hành trang của cuộc đời mình. Nhờ ơn Chúa trợ lực, nhờ sự nâng đỡ của quý sơ, nhờ sự gắn kết và cảm thông của chị em cùng lớp, chúng con có được sự can trường bước tới và tiếp tục hát lên bài ca “Tạ Ơn Chúa”, tiếp tục viết tiếp những nốt nhạc thêu dệt cuộc đời dâng hiến của chúng con.

Thỉnh sinh - TD. Cù Lao Giêng