Có những ngày con ngồi một mình rất lâu, nhìn mấy đám mây nhỏ đung đưa bên hiên nhà cộng đoàn mà lòng cứ bâng khuâng như đang nhớ một điều gì không rõ lắm. Nhưng rồi con nhận ra, điều đó không phải là nỗi nhớ, mà là một tiếng gọi. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm tim con xao động - giống như cái lần đầu tiên con biết mình muốn thuộc trọn về Chúa vậy.

Hồi đó, con cũng ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ hơi lạ, vì trong khi người ta mơ về những điều rực rỡ, con lại mơ mình trở thành một ngọn nến nhỏ. Cháy lên, rồi hao mòn đi. Nhưng kỳ lạ là con thấy vui. Niềm vui rất thật,  như khi người ta biết mình đang đi đúng đường, dù con đường đó chẳng dễ dàng gì.

Con nhớ có lần con tự hỏi: “Tại sao lại là con?”
Con đâu có gì đặc biệt. Cũng yếu đuối, cũng dễ buồn, cũng có những lúc muốn dừng lại giữa chừng. Nhưng rồi câu nói của Chúa cứ ở đó, lặng lẽ mà mạnh mẽ lắm: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con.”  Gioan 17,19

Con hiểu, Chúa không chọn những người hoàn hảo. Chúa chỉ cần một trái tim dám trao đi.

Và thế là con chọn.
Chọn dâng cả tuổi trẻ của mình, không phải vì con giỏi hy sinh, mà vì con đã được yêu quá nhiều. Tình yêu đó dịu dàng đến mức con không nỡ giữ lại cho riêng mình.

Có những ngày đường đi dài hơn con nghĩ. Có những buổi tối lòng con chùng xuống, tự nhiên thấy nhớ một đời sống khác - một đời sống đơn giản, bình thường như bao người. Nhưng rồi con lại nhớ đến ánh mắt của những người con gặp và phục vụ, những nỗi buồn mà họ mang, và con biết mình vẫn còn ở đây là có lý do.

Con không làm được những điều lớn lao.
Con chỉ cố gắng sống tử tế mỗi ngày. Giữ lòng mình trong sạch một chút. Yêu thương nhiều hơn một chút. Và tin tưởng nhiều hơn một chút.

Con giống như một chiếc thuyền nhỏ thôi, lênh đênh giữa biển đời. Nhưng con không sợ, vì con biết có một bàn tay vẫn đang dẫn con đi.

Nếu có ai hỏi con hạnh phúc là gì, chắc con sẽ không trả lời được cho trọn vẹn. Nhưng con biết rõ một điều: hạnh phúc của con là được nói với Chúa mỗi ngày, rất khẽ thôi.

“Lạy Chúa, này con đây.
Con xin dâng Ngài tất cả.
Vì họ… con xin thánh hiến chính mình con.”

BTT - CT