Nắng tháng Ba dịu lại, không còn gay gắt, như muốn làm mềm đi những góc cạnh của lòng người. Chúng tôi cùng nhau đến cô nhi viện một điểm hẹn của yêu thương, nhưng cũng là nơi chất chứa những nỗi đau không lời.
Như lần trước, chúng tôi bước vào phòng, các bé vui lắm. Riêng các bé sơ sinh lặng lẽ nằm đó. Những chiếc nôi nhỏ xíu xếp cạnh nhau, mỗi chiếc nôi là một câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã mang nhiều mất mát. Và rồi, tôi gặp em.
Một em bé hơn ba tháng tuổi… không có nhãn cầu.
Em được tôi bồng em trên tay. Thân thể bé nhỏ ấy nhẹ đến mức khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi ôm em vào lòng, khẽ thì thầm: “Thương con quá… Con không thấy, nhưng Chúa thấy con. Ba mẹ không ở với con, nhưng Chúa luôn ở với con…”
Em không thể nhìn tôi. Nhưng đôi tay nhỏ xíu ấy cứ khua nhẹ trong không trung, như đang tìm kiếm một vòng tay quen thuộc… một hơi ấm mà em chưa từng được giữ lại.
Khuôn mặt em trắng ngần, hồn nhiên, tinh khôi chưa vương chút bụi trần. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu đời, em đã mang một vết thương lòng sâu thẳm: thiếu vắng tình yêu của ba mẹ.
Ngồi bên chiếc nôi, tôi không còn “nhìn” em nữa… mà là “chiêm ngắm”. Và trong thinh lặng ấy, dường như có một tiếng nói bật lên, không thành lời, nhưng xé lòng:
“Ba mẹ ơi… con ở đây. Sao con không được ở trong vòng tay ba mẹ? Con không có đôi mắt, đó là một thiệt thòi của con. Nhưng điều làm con đau nhất… là con không có ba mẹ. Con đâu có lỗi… và ba mẹ cũng không có lỗi. Nhưng sao con lại phải lớn lên một mình?” Sao ba mẹ lại rời bỏ con?
Có những mất mát có thể bù đắp. Nhưng có một điều không gì thay thế được: tình yêu của ba mẹ.
Một đứa trẻ có thể mang khiếm khuyết trên thân thể… nhưng nếu được ôm ấp trong vòng tay gia đình, em vẫn có thể lớn lên trong hạnh phúc. Ngược lại, một đứa trẻ dù lành lặn… nhưng thiếu tình yêu của ba mẹ, thì cả cuộc đời vẫn là một khoảng trống mênh mông và hụt hẫng.
Ba mẹ ơi! Ngày con chào đời có ba có mẹ. Nhưng hôm nay, bóng dáng và hơi ấm của ba mẹ bỗng biến mất. Con một mình nơi này ... Con cần có tình yêu của ba mẹ. Nếu một ngày con đến với cuộc đời này không trọn vẹn, con và ba mẹ vẫn hạnh phúc. Vì chính chúng ta đã làm hết sức có thể. Với tất cả những gì ba mẹ là và con là. Tình yêu là thế! Đằng này...!? Con là giọt máu của ba mẹ. Con không cần một cuộc sống hoàn hảo. Con chỉ cần hơi ấm, một vòng tay của ba mẹ là đủ. Thật hạnh phúc cho con. Ôi!!! Con vẫn tin.
BTT - CT