Không chỉ là câu chuyện của hơn hai ngàn năm trước, biến cố Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba sau cuộc khổ nạn vẫn luôn là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Từ ngôi mộ đá lạnh lẽo, ánh sáng Phục Sinh đã bừng lên, mang theo lời khẳng định: sự sống mạnh hơn cái chết, ánh sáng không bao giờ khuất phục bóng tối, và tình yêu thì không có gì có thể chôn vùi.

Có một tình yêu không cần lời biện minh, không tìm kiếm hồi đáp, và cũng không chờ đợi được hiểu thấu. Đó là tình yêu đã chọn đi đến tận cùng — tận cùng của đau đớn, của cô đơn, và của cái chết.
Thứ Sáu ấy không chỉ là một ngày buồn. Đó là ngày mà tình yêu bị treo lên thập giá.
Người ta thường nói về tình yêu bằng những lời dịu dàng, những cái nắm tay, hay những lời hứa. Nhưng trên đồi Calvary, tình yêu không còn là cảm xúc — mà trở thành một lựa chọn. Một lựa chọn ở lại khi có thể bỏ đi. Một lựa chọn tha thứ khi bị phản bội. Một lựa chọn hiến dâng khi tất cả đều đã mất.

Giữa bầu khí thinh lặng của tối Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi bước vào căn phòng Tiệc Ly – nơi tình yêu được nói bằng hành động, và hy sinh trở thành quà tặng vĩnh cửu.

Chúa Giê-su không chỉ để lại một bữa ăn. Ngài trao ban chính mình. Tấm bánh được bẻ ra, chén rượu được trao đi – trở thành Mình và Máu, nuôi dưỡng linh hồn nhân loại qua mọi thời đại. Đó không chỉ là ký ức, mà là sự hiện diện sống động của tình yêu tự hiến.

Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ – một cử chỉ khiến mọi định nghĩa về quyền bính phải thay đổi. Trong thế giới của Ngài, người lớn nhất là người biết cúi xuống phục vụ. Yêu thương không nằm ở lời nói, mà ở hành động khiêm nhường và chân thành.

Từ bàn tiệc ấy, chức linh mục được thiết lập – không phải để thống trị, mà để phục vụ; không phải để đứng trên, mà để đồng hành và trao ban.

Hành trình phụng vụ Mùa Chay là một lời mời gọi tha thiết để mỗi Kitô hữu bước vào 40 ngày sám hối với tâm hồn khiêm tốn và khao khát đổi mới. Qua các Chúa nhật từ I đến V Mùa Chay, những chia sẻ đầy nhiệt huyết và gần gũi đã mở ra cho chúng ta những góc nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của mùa thánh này—một hành trình trở về, gặp gỡ và biến đổi.

Mùa Chay không chỉ là việc tưởng niệm 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa, mà còn gợi lại hành trình 40 năm của dân Israel tiến về Đất Hứa. Đó là hành trình của thử thách, thanh luyện và tín thác—cũng chính là hành trình nội tâm mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào.

Từ ngày 18 đến 26 tháng 3, quý sơ trưởng cộng đoàn đã có những ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng, SJ. Đây không chỉ là khoảng thời gian tạm rời xa những bộn bề thường nhật, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi người lắng đọng tâm hồn, trở về với chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa trong chiều sâu nội tâm.

Với những chia sẻ gần gũi, chân thành, cùng sự hướng dẫn đầy khôn ngoan dưới tác động của Chúa Thánh Linh, cha đã giúp quý sơ nhận ra vẻ đẹp của những điều bình dị trong đời sống thánh hiến. Giữa nhịp sống đầy xao động, những lo toan và thử thách của sứ vụ, mỗi người được mời gọi dừng lại, dành cho mình một “cõi riêng tư” – nơi chỉ có Thiên Chúa hiện diện và ngự trị.