Đây là lần thứ ba tôi trở lại nơi ấy. Vẫn con đường quen, vẫn những mái nhà cũ, vẫn những con người hiền lành với nụ cười giản dị. Mọi thứ dường như không đổi, vậy mà lòng tôi hôm nay lại chợt thấy một điều rất khác.

Tôi theo chân một cụ bà mang bao gạo vào nhà. Ngôi nhà nhỏ, vách đã cũ, nhưng điều khiến tôi chú ý lại là cánh cửa. Nó có đó, nhưng không hề có ổ khóa, cũng chẳng có tay nắm. Một cánh cửa như thể chỉ tồn tại cho có, chứ không dùng để ngăn cách.

Tôi hỏi bà, nửa tò mò nửa ngạc nhiên. Bà cười, nụ cười hiền như nắng chiều: “Nhà có gì đâu mà sợ mất con. Còn cái tay nắm… tụi bà đâu còn dùng được nữa.”

Câu nói nhẹ như không, mà rơi vào lòng tôi nặng trĩu.

Tôi đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần lại mang về một cảm xúc khác. Có khi là niềm vui, có khi là sự thương cảm, và hôm nay là một nỗi lặng im rất sâu. Tôi thấy mình hạnh phúc – một kiểu hạnh phúc bình dị, khi được làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, cho những con người nơi này.

Chúng tôi đi cùng nhau, những chị em trong nhóm thiện nguyện. Mỗi người góp một chút, mua vài món quà nhỏ. Không ai giàu có gì, nhưng ai cũng muốn mang theo một phần tấm lòng. Những món quà không lớn, nhưng khi được trao đi, lại trở nên ấm áp lạ thường.

Có những chuyến đi như thế, tôi nhận ra mình không chỉ đang cho đi. Tôi còn đang đi cùng con gái – trên một hành trình ơn gọi rất riêng của con. Tôi lắng nghe con kể những câu chuyện mục vụ tại Giáo xứ con ở, những con người con gặp, những nỗi đau con thấy. Và rồi, không biết từ lúc nào, tôi hiểu con hơn, thương con hơn. Hai mẹ con như gần lại, không phải bằng lời dạy, mà bằng những bước chân cùng đi.

Khi chúng tôi đến thăm những người dân trong làng, tôi lại nghĩ về cánh cửa không khóa. Một cánh cửa không giữ lại điều gì, cũng không ngăn ai bước vào. Có lẽ, đó cũng giống như trái tim của họ – đã chịu quá nhiều mất mát, nên chẳng còn gì để khép kín. Họ mở ra, âm thầm, và chờ một sự nâng đỡ. Tôi chợt hiểu, có những nỗi cô đơn không thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ có thể chạm đến bằng lòng mình.

Tôi mỉm cười với họ. Một nụ cười nhỏ thôi. Nhưng trong lòng thầm ước, nụ cười ấy sẽ ở lại đâu đó nơi đây, đủ lâu để sưởi ấm một ngày của họ. Và tôi cũng ước, nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi con gái của tôi – trên suốt hành trình ơn gọi con đang đi.

Lạy Chúa, xin cho hành trình của chị em chúng con được duy trì dài lâu. Dù những việc làm của chúng con thật nhỏ bé, nhưng xin cho chúng luôn được đong đầy bằng tình yêu chân thành. Xin Chúa xoa dịu những nỗi đau còn đó, và xin ở lại với họ.

 

Mẹ Phượng