Mẹ tôi đã được Chúa gọi về. Từ đây, chúng tôi không còn được nghe thấy tiếng mẹ nói, mẹ đọc kinh, những kinh mẹ tôi thuộc từ khi mẹ còn rất trẻ ở ngoài Bắc và mẹ vẫn nhớ vẫn đọc cho đến khi chết.

Từ hôm mẹ chúng tôi trở bệnh nặng, sức khỏe suy giảm, không còn ngồi lên được, chúng tôi đề nghị đọc kinh chung với mẹ mỗi ngày nhiều lần, lần nào mẹ cũng ừ ngay. Chúng tôi cùng mẹ đọc kinh sáng, trưa, chiều, tối và chúng tôi là người xướng kinh, mẹ đọc theo nho nhỏ nên chúng tôi phải dựa vào sách để phòng lỡ vấp.

Hôm tháng Mười, mẹ nhắc đọc kinh “ Phép ngắm rosa”, chúng tôi chỉ nhớ loáng thoáng:

“Phép ngắm rosa nguyên cội rễ

Suy ơn chuộc tội loài người thế...

Một bản kinh dài gồm 252 câu!!! (Sau này tôi tìm hiểu trên Google Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và được biết tên nguyên thủy của bản kinh vãn là “ VĂN CÔI THÁNH NGUYỆT TÁN TỤNG THI CA”), không đứa nào trong chị em chúng tôi thuộc, thế là phải nói mẹ chờ:

  • Mẹ ơi, kinh này dài lắm, chúng con không thuộc lòng, mẹ chờ con mở sách chút nhé.

Mẹ tôi thường nói, ngày xưa ở quê đâu có các lớp giáo lý như các con học hay dạy bây giờ, chỉ có bà Quản dạy trẻ đọc kinh thôi.

Thế mà những người già như mẹ tôi nhờ thuộc kinh rồi dạy con cháu giữ đạo sốt sắng cũng bằng những lời kinh này từ tấm bé, gìn giữ thói quen đọc kinh sớm tối trong gia đình nên khi tới tuổi lập gia đình, các bạn trẻ cũng nối tiếp thế hệ cha ông, biết dạy con cái sống đạo qua việc tụ họp trong giờ kinh tối chung.

Riêng phần mình, tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm nho nhỏ về lời kinh mẹ tôi dạy và dặn tôi khi tôi còn rất trẻ:

  • Con có đi đâu hay bận việc gì thì cũng đừng quên mỗi tối đọc ba Kinh Kính Mừng, kinh khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để xin Đức Mẹ gìn giữ.

Lời kinh này thi thoảng có lúc tôi quên nhưng thường xuyên tôi vẫn đọc từ ngày đó cho đến bây giờ đã 70 tuổi.

Khi còn bé tôi đọc vì được mẹ dạy như thế, rồi dần dần hình thành một thói quen đạo đức tốt theo năm tháng. Nhưng càng về lâu về dài, tôi nghiệm ra rằng khi miệng đọc trí suy, đức tin của tôi ngày được củng cố thêm, và lòng yêu mến của tôi đối với Thiên Chúa, với Đức Maria được tăng lên.

Tôi bất chợt nhớ đến nhiều gia đình hiện nay dần dần bỏ giờ đọc kinh tối dành nhiều giờ xem ti vi, chơi game, lướt điện thoại...hoặc tụ tập với bạn bè.

Tôi cũng nhớ đến các lớp giáo lý mà tôi đã dạy, nhất là các lớp giáo lý đặc biệt dành cho những em lớn tuổi vào tháng hè; các em không được học liên tục nhiều năm theo độ tuổi từ Lớp Khai Tâm rồi lên Lớp Một, Lớp Hai... nên giáo lý, kinh hạt rất lơ mơ. Tôi nghĩ không biết tương lai sau nay khi là chủ một gia đình, các em có thể xướng một buổi đọc kinh hay không?!

Đức tin Chúa ban qua Bí Tích Rửa Tội. Nhưng sau khi đứa trẻ được rửa tội, các đấng sinh thành phải tiếp tục vun trồng đức tin cho con em mình bằng cầu nguyện, bằng đời sống gương mẫu, dạy dỗ uốn nắn cho đến khi chúng trưởng thành. Trong đời sống, kể cả đời sống đức tin đây thật là sự thiêng liêng cao quý nhưng cũng nhiều thách đố của ơn gọi làm cha mẹ trong đời sống hôn nhân Kitô giáo.

 Nữ tu M.Vincent