Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Nếu hành trình dâng hiến của tôi không có những thành công lớn lao, không được ai nhắc đến, không để lại dấu ấn rõ nét giữa lòng thế giới hôm nay thì sao?. Có lẽ, câu hỏi ấy đã nhiều lần khẽ chạm vào tâm hồn của những người thánh hiến, những con người âm thầm bước đi, lặng lẽ gieo hạt, và kiên trì sống đời phục vụ trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Giữa một thế giới ưa chuộng ánh hào quang, thành tựu và sự nổi bật, đời sống dâng hiến đôi khi lại giống như một ngọn đèn nhỏ, cháy lặng lẽ trong góc khuất.

          Nhưng chính trong những điều rất bình thường ấy, Thiên Chúa lại đang thực hiện những điều phi thường. Chúa Giêsu đã nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Sự “rực rỡ” mà Chúa nhìn thấy không nằm ở những gì gây ấn tượng bên ngoài, nhưng ở một trái tim trung thành, một tình yêu bền bỉ, một đời sống hiến dâng không tính toán.

          Người thánh hiến được mời gọi sống một thứ ánh sáng khác, không chói lòa, nhưng âm ỉ, không phô trương, nhưng sâu lắng. Như một ngọn nến nhỏ trong nhà nguyện, có thể không ai để ý, nhưng vẫn cháy để giữ cho không gian luôn có ánh sáng và sự ấm áp. Và chính trong sự âm thầm ấy, đời sống dâng hiến trở nên một lời chứng sống động về tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian.

          Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn “con đường nhỏ”, con đường của những việc bé nhỏ nhưng được làm với tình yêu lớn. Ngài viết: “Trong lòng Hội Thánh, con sẽ là tình yêu.” hay  “Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể của Hội Thánh hoạt động.”.  Một hành động nhỏ bé, nếu được thực hiện với tình yêu, sẽ có giá trị trước mặt Chúa hơn những việc lớn lao nhưng thiếu tình mến. Tình yêu ấy không cần phải rực rỡ, chỉ cần chân thành và trọn vẹn.

          Cũng vậy, Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.” Đó chính là linh đạo của đời sống thánh hiến: không tìm kiếm sự nổi bật, nhưng tìm cách yêu cho trọn vẹn trong từng bổn phận hằng ngày. Nhưng Thiên Chúa không gọi chúng ta để trở nên người khác. Ngài gọi chúng ta để trở nên chính mình trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Thánh Têrêsa Calcutta cũng đã nhắc nhở: “Thiên Chúa không đòi chúng ta thành công, Ngài chỉ đòi chúng ta trung thành.” Và chính sự trung thành trong những điều nhỏ bé mới là điều làm nên vẻ đẹp thật sự của đời dâng hiến.

          Có thể cả đời ta không làm được điều gì “vĩ đại” theo mắt người đời. Có thể ta không để lại dấu ấn rõ nét. Nhưng nếu từng ngày ta sống với lòng trung thành, khiêm tốn và yêu thương, thì đời ta đã trở thành một bài ca đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi lẽ, Thiên Chúa không đo lường giá trị đời ta bằng thành công, nhưng bằng tình yêu. Ngài không hỏi ta đã làm được bao nhiêu, nhưng hỏi ta đã yêu như thế nào.

          Vì thế, nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Thì ta vẫn có thể sống một đời rất đẹp, đẹp trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Một đời sống lặng lẽ cầu nguyện, kiên trì phục vụ, quảng đại dấn thân, đó chính là thứ ánh sáng không phai tàn, vì được thắp lên từ tình yêu của Ngài. Hôm nay, trong tâm tình tri ân và cảm tạ, người thánh hiến được mời gọi nhìn lại hành trình của mình. Tạ ơn vì được Chúa chọn gọi, dù mình bất xứng. Tạ ơn vì được sai đi, dù mình yếu đuối. Tạ ơn vì từng ngày sống, dù âm thầm, vẫn là cơ hội để trở nên khí cụ tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

          Lạy Chúa, nếu đời con không rực rỡ, xin cho con biết trung thành. Nếu đời con không nổi bật, xin cho con biết khiêm tốn phục vụ. Và nếu đời con chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa thế gian, xin cho con được tan biến trong tình yêu của Ngài, để từ đó, sự sống của Chúa được lớn lên nơi những người con gặp gỡ mỗi ngày. Vì sau cùng, điều làm nên giá trị của một đời người không phải là ánh hào quang, mà là tình yêu đã được trao ban.

Sr. M.Faustine Tú Trân, TD.Cù Lao Giêng