Mỗi năm, khi lễ Chúa Chiên Lành về, lòng tôi lại rộn ràng, tôi như được sống lại khoảnh khắc đầu tiên khởi sự cho hành trình ơn gọi của mình, cùng với những tâm tình đó, chị em tất bật tập múa, hướng dẫn các “Tu sĩ nhí” chuẩn bị trình diễn những bộ tu phục và Linh Đạo của các Dòng tu. Không khí vui tươi, náo nhiệt, những gương mặt rạng rỡ hí hửng của các “Tu sĩ nhí” cũng đem lại cho bầu khí ngày lễ chút gì đó an bình và hy vọng.

          Năm nay Giáo xứ không tổ chức ngày Ơn gọi như thường lệ. Bầu khí Thánh lễ như chùng xuống, lòng tôi cảm thấy buồn như thiếu đi điều gì đó. Nhưng thoáng nghĩ chợt đến trong tôi: “như thế cũng tốt, tôi có nhiều thời gian hơn để đi thăm viếng, làm nhiều việc hơn…”.

          Tuần vừa qua tôi có nhiều thời gian để đi thăm những gia đình cách xa Giáo xứ khoảng 3 – 4 cây số. Trong số các gia đình tôi được đến thăm hỏi, lắng nghe câu chuyện cuộc đời của họ, có trường hợp họ bỏ Chúa 38 năm, 60 năm và nhiều trường hợp rối rắm. Tôi đã giúp họ xét mình và làm trung gian để họ được đến với tòa giải tội. Chiều thứ bảy tôi hẹn họ đến nhưng cuối cùng chỉ có Bà bỏ Chúa 38 năm đi xưng tội. Tôi nghĩ chắc tôi phải đến nhiều lần động viên nữa thì bà bỏ 60 năm mới có can đảm đi xưng tội. Và tôi âm thầm dâng lên Chúa, nếu Chúa muốn Chúa sẽ làm.

Nhưng bất ngờ thay, sáng Chủ Nhật lễ Chúa Chiên lành, bà đã đến và tìm tôi xin giúp bà gặp Cha để xưng tội. Khi bà bước vào tòa giải tội, tôi cảm nhận rõ một sự run rẫy, xen lẫn lòng thống hối thẳm sâu. Và rồi khi xưng tội xong bà đã bật khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc, của người đang chạm được Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi đã giúp bà cám ơn Chúa và làm việc đền tội. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi trào dâng niềm vui khó tả. Tôi nhận ra rằng chính Chúa đang dùng môi miệng bất toàn của tôi để chạm đến một linh hồn. Chính Ngài đang tỏ lộ dung mạo Mục Tử Nhân Lành khi chữa lành vết thương trĩu nặng của một tâm hồn đau khổ. Tôi tạ ơn Giêsu Đấng Mục Tử nhân lành đã không bỏ đoàn chiên của Ngài.

          Trưa nay, như đã hẹn trước, một số mạnh thường quân từ một xứ xa ở Kiên Giang đã chở đến giáo xứ 50 phần nhu yếu phẩm và tôi tháp tùng với MTQ đến trao tận tay những món quà ấy cho những mảnh đời kém may mắn. Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, thân xác tôi mệt mỏi, nhưng tâm hồn nhẹ nhàng lạ thường nhờ dư âm của buổi sáng nay. Mỗi bước chân đến với những con chiên đau yếu, tôi cảm thấy như chính mình được bước đi cùng với vị Mục Tử Nhân Lành - Đấng không ngại mưa nắng dong dũi khắp nơi để tìm đến từng con chiên lạc, đau yếu, bị bỏ rơi…

          Chiều đến, khi lặng lẽ quỳ trước Thánh Thể, tôi nhìn lại ngày sống đã qua. Với niềm vui sâu lắng và lòng biết ơn, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn tín nhiệm và chọn dùng tôi như “Cánh tay nối dài” của Ngài, để chăm sóc những con Chiên bé nhỏ, đau yếu, cô đơn ngay chính ngày lễ kính Danh Mục tử của Ngài. Tôi chợt hiểu: Giêsu không cần những hình thức rộn ràng bên ngoài, nhưng Ngài muốn tôi sống trọn vẹn tinh thần của ngày lễ bằng chính đời sống dấn thân trong yêu thương và phục vụ như Ngài Đấng là Mục Tử Nhân Lành.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Con quỳ đây trước Nhan Ngài, tràn ngập niềm vui với lòng biết ơn.

Con tạ ơn Chúa vì một ngày thật đẹp, không phải với những rộn ràng, màu cờ sắc áo bên ngoài, nhưng vì những khẽ chạm rất sâu từ bên trong tâm hồn, cám ơn Chúa đã cho con được cảm nhận Tình Yêu Mục Tử của Ngài, một tình yêu dịu dàng, khiêm tốn, kiên nhẫn và không mệt mỏi. Cám ơn Giêsu Mục Tử đã dùng con, dù con yếu đuối và nhiều giới hạn, để mang Ngài đến với những tâm hồn đã xa cách Ngài lâu năm.

          Hôm nay con cũng đặc biệt dâng lên Chúa các Linh mục, Tu sĩ, nhất là những Vị đang đau bệnh. Con xin dâng lên Chúa, những đau đớn về tinh thần và thể xác, có khi là những giọt nước mắt trong cô đơn, buồn tủi. xin Chúa cho các Ngài nhận ra Tình yêu Mục Tử của Chúa luôn trào tràn từng phút giây trên cuộc đời của các Ngài, để các Ngài luôn vững tin phụng sự và làm nhân chứng cho Chúa trong sự đau khổ của bệnh tật. Cách riêng, con nhớ đến quý Linh mục, Tu sĩ đang âm thầm rảo bước trên cánh đồng truyền giáo, các Ngài gặp rất nhiều chông gai thử thách, có khi nguy hiểm cả tính mạng. Xin Chúa luôn đồng hành, đỡ nâng và ban sức mạnh tình yêu để các Ngài vượt qua mọi nghịch cảnh, dấn thân trọn vẹn trên bước đường phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

           Lạy Chúa, giữa những cạm bẫy, căng thẳng, áp lực của cuộc sống, cũng như những yếu đuối giới hạn của sức khỏe thể xác. Xin Chúa luôn ở bên con, nâng đỡ bỗ sức để con luôn giữ được nét tươi tắn, nhẹ nhàng và bình an của người Môn đệ thừa sai, để mỗi bước chân phục vụ đều trở thành lời chứng sống động cho Tình Yêu của Ngài.

          Xin Chúa tiếp tục dùng con như khí cụ nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con cúi mình tạ ơn Giêsu Thánh Thể và trao phó cuộc đời con trong tay Ngài. Amen

 Gx Châu Đốc, đêm 26/04/2026

NT: Thérèse Vỹ Hân, TD.Cù Lao Giêng