- Lời Chúa (Mt 28,19-20)
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
2.Gương người xưa
- Bối cảnh
Sau nhiều lần thương lượng, nhóm đầu tiên gồm 06 nữ tu: Isabelle Robert 40 tuổi, Eusèbe Lamotte 32 tuổi, Sylvère Miss 27 tuổi, Romuald Bosredon 28 tuổi, Elisa Beauzée 29 tuổi và Anatolie Lambert 29 tuổi.
Họ đến trọ nghỉ tại dòng Thánh Phaolô Sài Gòn ngày 10-01-1876. Mẹ Benjamin rất nhiệt tình, chu đáo. Cha Colson và cha Grosgeorge đã chờ đợi sẵn.
Nhưng 06 chị em nôn nóng muốn về đến “địa chỉ được sai đến” ngay. Vì thế ngay khuya hôm đó, các chị dùng chiếc pháo thuyền rồi chuyển sang ghe để vào Cù Lao Giêng lúc 01 giờ sáng ngày 12-01-1876 (Lược trích Sđd trang 8-12).
Tinh thần hăng hái ra đi. Nhưng tâm tình nhớ quê hương và lạ lẫm với môi trường mới cũng tạo cho họ nhiều cảm xúc lẫn lộn. mẹ Isabelle đã tâm sự khi bỏ Portieux lên đường chuẩn bị sang Việt Nam: “Khi tôi thấy mình ở đấy, một mình với các chị, tôi đã cảm nhận được sự trống vắng mà chúng tôi đang trải nghiệm. Tiếng vang động của xe lửa làm cho mình thêm yếu đuối, nên tôi đã để cho những dòng lệ tự do tuôn tràn, tưởng chừng như nghẹn ngào” (Sđd trang 10).
- Chứng từ
Lên đường chỉ vì muốn Loan báo Tin Mừng
“Khi ra đi, các nữ tu thừa sai đầu tiên đã rời khỏi nước Pháp chính quốc để đi đến một đất nước vốn là một thuộc địa, sẽ không tồn tại được bao lâu. Họ có nhận thức được điều đó không? Có lẽ, nhưng trước tiên các chị tin chắc rằng mình đi châu Á, tuy nhiên họ không biết chính xác là đi đâu, bởi vì một số tưởng rằng sẽ đi Trung Quốc! Họ không xem mình như những sứ giả văn hóa Pháp, nhưng họ ra đi để loan báo Đức Giêsu Kitô. Các nữ tu muốn rửa tội cho trẻ em, chăm sóc bệnh nhân, dạy giáo lý, nên cả đến việc dạy tiếng Pháp cho trẻ em, họ cũng không màng. Tóm lại, các nữ tu thừa sai Pháp đầu tiên không phải là những ‘tên thực dân!’ Lúc các chị nhanh chóng mở Tập viên, các chị đã xem các tập sinh và các nữ tu trẻ như những người bình đẳng vói mình. Đó là điều xác thực” (Sđd trang 5-6).
Hành trình đầy cảm xúc
“Các nhà truyền giáo dừng lại ở Lyon, sau khi đã vượt qua nỗi đau khổ của họ. Sau đó, họ đến Marseille, bất chấp giá lạnh và đường phủ đầy tuyết, họ vẫn đi hành hương đến Notre Dame de la Garde (Đền thờ Đức Bà Phù Hộ). Ngày 07/12, các nữ tu đã xuống tàu Anadyr cùng vói 03 linh mục thừa sai, thuộc Hội Thừa Sai Paris (M.E.P). Các ngài sẽ đồng hành với các chị trong một phần cuộc hành trình. Khi cuộc hành trình bắt đầu, các nữ tu thừa sai đưa mắt nhìn tượng Đức Mẹ. Họ ngắm nhìn Đức Bà Phù Hộ:
“Ánh mắt của chúng tôi không rời khỏi Người, nhất là tâm hồn chúng tôi luôn gắn bó với người Mẹ nhân hậu này, khẩn cầu Người phù hộ chúng tôi cũng như những con người thân yêu mà chúng tôi đã bỏ lại bên Pháp. Không một ai trong chúng tôi mà không rơi lệ, chúng tôi không cảm thấy chút lo sợ hoặc hối tiếc. Xin tất cả các thánh trên trời bảo vệ chúng con” (Nữ tu Isabelle, ngoài khơi, ngày 07/12/1875) (Sđd trang 11-12).
“Nôn nao mong đến nơi”
“Trước tiên các chị đi đến Dòng các nữ tu Thánh Phaolô, nơi đây các chị được bà bề trên Benjamin đón tiếp rất thân tình và rất sẵn sàng giúp đỡ các chị.
“Kế đến, các nữ tu thừa sai đến ra mắt các cấp lãnh đạo là Đức cha Colombert, đấng kế vị Đức cha Miche đứng đầu giáo khu Sài Gòn. Sau đó, các chị đến chào ngài toàn quyền Duperré. Nhưng các chị vội vàng đến Cù Lao Giêng, là mục tiêu chính cuộc hành trình. Cha Grosgeorge, ở Cù Lao Giêng, nhận bảo hộ các nữ tu và ngài sắp xếp cho sự di chuyển này. Các chị thậm chí không muốn lấy thời gian vài ngày để nghỉ ngơi tại Sài gòn. Họ muốn đi tức khắc, nên ngay khuya hôm đó, các chị lên một chiếc pháo thuyền, rồi sau đó một chiếc ghe đưa họ đến Cù Lao Giêng vào lúc 01 giờ sáng ngày 12/01/1876.
“Nhưng chưa hết đâu! Một đám đông dân làng đang chờ đợi họ: Đàn ông, đàn bà, trẻ con muốn được chứng kiến các nữ tu đến. Cha Grosgeorge hân hoan tiếp đón các nữ tu trong những điều kiện tốt nhất, khiến nữ tu Isabelle phải ngạc nhiên:
‘...Nhưng chưa hết, ai đã đến gặp gỡ chúng tôi? Ba nữ tu Việt Nam trong cô nhi viện mà người ta đã phái đến để giúp chúng tôi...’ (trích thư của nữ tu Isabelle, ngày 17/01/1876). Cả 03 nữ tu đó đều thuộc dòng Mến Thánh Giá, đến giúp các chị. Trước tiên 03 nữ tu dạy các chị học tiếng bản xứ.
“Cha Cordier thông bảo cho các nữ tu rằng: cha linh hướng của các chị sẽ là cha Grosgeorge. Nữ tu Isabelle ghi nhận về cha: ‘Ngài có vẻ như một đấng thánh. Ngài đã lo lắng cho chúng tôi biết bao!’” (Sđd trang 12-13).
- Gẫm cho hôm nay
- Chỉ vì danh Đức Kitô
“Họ không xem mình như những sứ giả văn hóa Pháp, nhưng họ ra đi để loan báo Đức Giêsu Kitô” (Sđd trang 5-6). Đạo Công Giáo được phát triển tại Việt Nam vào thời Pháp đô hộ, những người chống đối gọi là “Giatô tả đạo”; 300 năm bách đạo cũng vì quan niệm lệch lạc và sai lầm đó. 06 chị em đầu tiên đặt chân tới Cù Lao Giêng chỉ vì muốn loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng đã “lên đường” từ tiếng gọi đầu tiên: “Hãy theo thầy” (Ga 21,19). Dù không phải bỏ quê hương, nhưng chúng ta chấp nhận bỏ chính mình, cả một đời thiếu nữ, để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Bỏ để làm gì và được gì? Bỏ chính con người với những lợi ích trần tục như bao người khác để “Chúa được vinh danh hơn” (1Cr 10, 31). Mục đích đó chúng ta có đặt lên hàng đầu hay đã “trộn lẫn” với bao nhiêu ý đồ ích kỷ khác?
- Sẵn sàng bỏ mình, theo Chúa (Con đường mưa gió)
“Tất cả mọi người trong toa xe lửa đều bật khóc, chỉ trừ nữ tu Romuald vốn đã từng tuyên bố rằng: Chị chỉ khóc khi rời nước Pháp thôi!” (Sđd trang 11). Ngày 29-11-1875 các nữ tu thừa sai rời bỏ Portieux. Chia tay với nỗi đau xé lòng, nghẹn ngào, run lên tràn đầy nước mắt… Các nữ tu truyền giáo đã phải “bỏ tất cả”. Theo Chúa, nhưng phải bỏ mình, bỏ đi những gì thiết thân của phái nữ: người thân, quê hương, xứ sở… cũng đau lắm chứ! Nhưng các chị đã vượt khổ, vượt qua chính mình để lên đường. Cuộc đời chúng ta cũng đã trải qua. Càng nhiều tuổi lại càng thấm thía. Phận nhi nữ sống nặng tình cảm, cũng phải vượt qua. Những mơ ước bản thân nho nhỏ, cũng phải vượt qua. Nhiều lúc cũng đắng cay. Tạ ơn Chúa còn gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con hoàn thành ơn gọi tận hiến, dù gặp đủ phong ba bão táp trên đường đi.
- Chỉ muốn đến nơi để phục vụ
“Họ muốn đi tức khắc… sáng ngày 12-01-1876. Dừng chân tại Tu viện thánh Phaolô Sài Gòn, chào thăm bề trên và chính quyền…sáu nữ tu muốn đi tức khắc” (Sđd trang 12). Tại sao vậy? Thưa vì họ muốn đặt chân đến địa chỉ đang chờ họ. Dù không mường tượng rõ nhưng cũng biết qua loa về vùng đất sẽ đến. Có lẽ người ta đợi họ ở đó. Và có lẽ hơn : các chị muốn đến gặp người ta để “phục vụ” (Mt 22,28). Chúa Giêsu cũng đã dạy các môn đệ trong bữa Tiệc Ly: “Người đời lãnh đạo… còn Thầy…” (Mc 10,42-44). Nhìn lại sứ vụ, chúng ta có còn là người phục vụ hay đã trở thành những người “được phục vụ”? Chúa đã nhìn thấy và đang đợi câu trả lời thật lòng của chúng ta.
- Suy nghĩ và cầu nguyện
Lạy Chúa, sáu nữ tu đầu tiên của Hội dòng từ Portieux đến Cù Lao Giêng. Các vị cũng đã noi gương cha Á thánh lên đường trong sự tín thác tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng. Chúng con là những thế hệ kế thừa. Xin cho chúng con cũng ra khỏi chính con người ích kỷ, trần tục để trở thành công cụ loan báo Tin Mừng cho người khác. Đó cũng là cách thánh hiến đời con và làm cho danh Chúa rạng sáng. Amen.
Nữ tu Marie – Vincent Nguyễn Thị Thơ