Tình đời sắc đẹp vẻ hào hoa, giàu sang là thứ sống kiêu sa con khước từ, vì thầy con bỏ mọi riêng tư, chọn thầy làm chủ và là tình quân. Có lẽ tình yêu làm người ta trở nên gần nhau hơn và tình yêu bắt nguồn từ hai phía, và niềm vui ấy sẽ nên trọn vẹn hơn khi ta trở thành người tình bé nhỏ của Thầy Chí Thánh.

Ai rồi cũng có lúc tình yêu mãnh liệt lại dâng lên cao vút, lại có đôi khi âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng như làn nước mát dịu êm. Và chắc hẳn dù ở trong vị trí nào, thì trong lòng mỗi người chúng ta luôn cuốn hút và tươi mới bởi tiếng gọi thì thầm bên tai và sự đáp trả đó tùy thuộc vào từng người chúng ta đây. Nếu sự đáp trả tiếng gọi thân thương đó một cách quảng đại và vui tươi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ chuyển sang một bước ngoặc mới mẻ và kì diệu biết bao. Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắn nhủ các tu sĩ trong năm Đời Sống Thánh Hiến rằng tu sĩ phải là người của niềm vui: vui trong dâng hiến, vui trong phục vụ, vui vì được trở thành người của Chúa và của mọi người. Thật vậy, người tình Giesu đến để đem tình yêu, hơi thở ấm áp và sự dịu nhẹ, Ngài đã trao ban tình yêu ấy cho con người một cách nhưng không qua sách sáng thế đã nói lên điều đó: Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”.  Thiên Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực”(St1, 28-30).

Tuy nhiên, trong đời dâng hiến cũng vậy, không phải niềm vui nào cũng giống nhau, niềm vui sâu thẳm bên trong chính là dâng cả cuộc đời cho Thiên Chúa, được yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương. Càng đi sâu vào bên trong, chúng ta càng thấy một sự trả giá rất lớn, nhưng nhận lại một ý nghĩa cũng rất lớn. Con đường đi theo Chúa đòi hỏi phải có một sự từ bỏ và sự liều lĩnh. Chúa Giesu cũng đã chấp nhận cho công trình của Thiên Chúa được hoàn thành, vâng lời ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, sống kiếp phàm nhân, để yêu thương và cứu chuộc nhân loại: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga3,16). Niềm vui của tình yêu là niềm vui của tâm hồn, phải chăng người tình ấy là người như thế nào, có vị trí nào trong lòng chúng ta, lại làm cho chúng ta nhung nhớ đêm ngày. Và chắc hẳn, người tình đó rất cao quý, thiêng liêng mà ai cũng mong có được.

Tình yêu là thế, người tình ấy cũng vậy, là cội nguồn của tình yêu thật nhiệm mầu và lớn lao biết chừng nào, Người dạy ta sống luật yêu thương là giới răn mến Chúa và yêu người. Một tình yêu vừa đón nhận, vừa dâng trao, dâng mãi và dâng một cách sáng tạo, làm hao mòn đi một chút của bản thân mình để có một tâm hồn nội tâm là tình yêu của Chúa được lớn lên trong chính mình và nơi mọi người. Chỉ khi sống trọn vẹn ta mới cảm nhận được mùi vị của tình yêu và sự sung sướng của niềm vui, niềm hạnh phúc. Sự bắt đầu của hai tình yêu đó là sự nối kết tình yêu của người tình qua tình yêu cứu chuộc. Nhìn về thập giá và sự len lỏi bên trong tâm hồn, ta lại càng thấy sâu thẳm bên trong về tình yêu mầu nhiệm này, sự hy sinh quên mình đến giây phút cuối cùng, chết phải nằm trần treo trên cây Thánh giá. Vì khi yêu con người ta mới dám nghĩ, dám làm và trên cả sự tuyệt vời đó nữa là hy sinh tính mạng vì người mình yêu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”(Ga15,13).

 Vâng, tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của nhân loại, tình yêu đó được diễn tả một cách trọn vẹn qua trái tim của Người. Trái tim yêu thương đó đã dành trọn vẹn cho nhân loại, và đặc biệt cho người tình bé nhỏ của mình. Chỉ qua bài hát của cô Lệ Quyên nói về tình yêu nam nữ thôi, nhưng đối với mỗi người chúng ta thì đó giống như tình cảm giữa người tình Giesu với con người, mà ta cảm thấy rằng vẫn còn đâu đó ta đã bỏ qua người tình Giesu này trong cuộc sống của chúng ta, nhưng đối với người tình Giesu thì vẫn không thay đổi, yêu và yêu, đắm chìm trong tình yêu:

Thôi rồi còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay

Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta
Anh ơi, anh ơi! Thu thiết tha
Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi

Thánh Augustino cũng từng nói: “ Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết đắm chìm trong tình yêu Giesu, để cảm nhận ra được tình yêu thương của Người. Đem sự dấn thân phục vụ mà chia sẻ trên muôn nẻo đường mà ta đi để cuộc đời rộn lên niềm hạnh phúc tin yêu, đó là hạnh phúc  được sinh hoa kết trái trong yêu thương giữa lòng cuộc sống và cũng đừng bao giờ lỡ tình với Tình Yêu Giesu.

 

Anna Tuyết Nhung

Tiền Tập – TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment