Cuộc sống là một bản nhạc!  Mỗi người là một nghệ sĩ viết và trình tấu bản nhạc của cuộc đời mình. Có lẽ, có những lúc lặng để ở lại với chính mình, lặng để được thẩm thấu, hiểu những điều bình thường nhưng lại không muốn hiểu, đối diện với những gì từ lâu đã tránh né. Ai rồi cũng có sự riêng tư của chính mình, có nhiều thứ dồn nén trong đầu làm ta trở nên điên dại theo nó. Phải chăng ai cũng có những nút thắt trong lòng mình, cố tình hay vô ý để điều ấy xảy ra với những thầm kín bên trong lại vỡ òa ra với những nét bên ngoài. Không có gì là tốt đẹp, hoàn hảo và trọn vẹn cả, con người ai rồi cũng yếu đuối như nhau, vui buồn là chuyện bình thường. Tạị sao lý do nào chúng ta không thể đón nhận trong tức khắc, có phải chúng ta đang tự khép kín con người của mình hay là một yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.  Đôi lúc có những điều chúng ta nên nói, cũng có những điều chúng ta cũng không thể nói ra, cũng không thể chia sẻ với ai, vì mỗi người có những nút thắt trong lòng không thể giống nhau như: giàu- nghèo, tốt- xấu, giỏi- dỡ, hạnh phúc - đau thương…

Chúng ta không thể nào cảm nghiệm được rằng những nút thắt trong lòng của mỗi người được nếu chúng ta không trải qua, không ở lại trong tình trạng giống họ. Chỉ những người bước đi dấn thân vào cuộc sống mới hiểu được lý lẽ kỳ diệu của cuộc sống này. Chỉ những người nào bước chân trên chuyến hành trình mới hiểu được những thôi thúc mãnh liệt trong từng nhịp chân bước. Nút thắt là ở trong trái tim mỗi người, tháo gỡ cũng chính là mỗi người chúng ta, nhanh hay chậm cũng cần phải có thời gian, không phải lúc nào cũng dễ dàng suông sẻ cũng giống như cầm vật gì trong tay, hay trên bàn tay chưa chắc nó đã thuộc về mình cả đâu, hay cát giữa lòng bàn tay cũng vậy, càng nắm càng chặt, chúng ta càng làm cho nắm cát ấy tuột trôi qua lòng bàn tay mình và biến mất một cách nhanh chóng mà thôi.

Những lúc thả hồn, thinh lặng là những lúc không phải không muốn nói chuyện với người khác, hay không thích họ…chỉ là muốn bản thân mình hiểu hơn về cuộc sống này, những gì còn chứa đựng trong tim mà không có con đường nào giải thoát. Cuộc sống là thế, giữa bao vần xoay biến đổi, giữa bao sóng gió thăng trầm, thì nút thắt vẫn còn đâu đó, vẫn diễn tiến như một dòng chảy bất tận.  Chỉ những ai dám đi đến cùng chặng đường hành trình sống mới tìm thấy giá trị và ý nghĩa nút thắt trong chính cuộc đời của mình. Chỉ những ai dám đảm nhận trọn vẹn sứ mạng, mới được hưởng nếm niềm vui và ánh sáng. Bởi những gì trong trái tim đang bị thắt chặt, nó cũng giống như một gam màu tối cũng cần được yêu và trân trọng, vậy tại sao không yêu và đón nhận một phần con người thật của mình giống như một họa sĩ luôn có lý do của riêng mình để trân trọng và yêu những gam màu tối trong bức tranh của mình…

 

Anna Tuyết Nhung

Tiền Tập – TD. Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment