Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình “đạo gốc” nhưng tôi không hề biết Thiên Chúa là ai? Cho mãi đến khi tôi lớn lên, khi đó tôi mới hiểu rằng lý do tôi không được vào đạo chỉ vì ba mẹ tôi ly hôn. Từ khi tôi có trí khôn, tôi vẫn không hiểu sao trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi lại nghe một tiếng gọi cứ luôn thôi thúc mãi và tôi không biết được tiếng gọi ấy xuất phát từ đâu? Nhưng lòng tôi luôn khao khát được đáp trả tiếng gọi ấy… Đối vối bản thân, tôi không hề biết Thiên Chúa là ai? Nhưng với Thiên Chúa, tôi tin Ngài biết tôi rất rõ, Ngài luôn bên cạnh tôi, Ngài không hề vô hình mà Ngài luôn hiện hữu trong từng giây phút của cuộc đời tôi. Điều đó lại càng rõ hơn qua biến cố năm tôi mười sáu tuổi, tôi mắc một căn bệnh cần phải phẫu thuật nhưng vì ngày thi đã cận kề nên bác sĩ không chịu thực hiện ca phẫu thuật, chỉ cho tôi uống thuốc để cầm cự, đến khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ trở lại bệnh viện. Trong thời gian về nhà, bà tôi đã nói với tôi rằng: “con hãy xin Chúa chữa lành cho con”. Nếu thực sự hết bệnh, bà tôi sẽ xin phép cho tôi học đạo. Phép lạ đã thực sự diễn ra trên con người của tôi, chính Thiên Chúa đã chữa lành cho tôi! Đến bác sĩ điều trị cho tôi cũng phải bắt ngờ vì giờ đây tôi không còn dấu hiệu nào của bệnh cả. Chính biến cố tưởng chừng như không may đối với tôi nhưng đó lại là chất xúc tác để tôi được gần Chúa hơn. Thế là tôi đã được học đạo và chính thức trở thành Kitô hữu qua bí tích Thánh Tẩy. Chẳng hiểu và cũng không thể xác định được tận sâu thẳm lòng tôi luôn vang lên một tiếng gọi, tiếng gọi ấy rất đơn sơ và dường như vô tình mà tôi nhận được từ một soeur khi nói với tôi: “Con đi tu nhé!”. Câu nói đó làm tôi xao xuyến mãi và luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi… Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi quyết định tiềm hiểu và gia nhập tu viện CHÚA QUAN PHÒNG Cù Lao Giêng. Ngày 15/09/2018 tôi gia nhập Đệ Tử Viện tu viện CQP- CLG. Sau một năm được tìm hiểu và sống đời sống ơn gọi tiếng gọi ấy trong tôi giờ đây lại càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Đúng vào ngày 08/09/2019 với ơn Chúa tôi chính thức được nhận vào Tiền Tập Viện, đây cũng là một dấu ấn sâu sắc về bước đầu của đời sống ơn gọi mà có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được, cái cảm giác ấy: Với chiếc áo dài trắng tôi đã tiến lên cung thánh lãnh nhận cây thánh giá bằng bạc mang ý nghĩa sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa sẽ giúp tôi chiến thắng con người cũng của mình. Khi tôi được đeo thánh giá một cảm giác thiêng liêng đến bất tận đang chiếm lấy con người tôi, cảm giác vui sướng trong tôi như đang vỡ òa! Nhưng đồng thời lại kèm theo đó là chút lo lắng, liệu rằng tôi có thể sống tốt đời sống ơn gọi của mình không?... Ngay giờ phút này, tôi xác tính được rằng tiếng gọi thôi thúc tôi mãi đó là tiếng gọi của Đức Kitô. Ngài đã gọi chính tên tôi, Ngài mời gọi tôi qua soeur phụ trách, tôi nhớ mãi cảm giác tôi được xướng tên để tiến lên cung thánh. Tôi có thề nói như Thánh Phaolo: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Gl (2,20)

 

Maria Châu Thị Tường Vy

Tiền Tập - TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment