Niềm hạnh phúc của đời dâng hiến là có Chúa,được ngài song hành trên mọi nẻo đường và trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. 

 Vâng, đó là lý tưởng mà tôi đã chọn. Tôi xem đó là lý tưởng cao đẹp của riêng mình. Tôi đã bước những bước chân đầy nhiệt huyết vào đời sống ơn gọi này. Trải qua những giai đoạn huấn luyện: Đệ tử, Thỉnh Sinh, tôi dần cảm nếm được một ít vị đắng của đời tu qua việc tập sống từ bỏ. Từ bỏ ý riêng để chấp nhận nhau là một điều vô cùng khó khăn, có lúc tưởng chừng tôi bỏ cuộc, nhưng tình thương Chúa luôn dõi theo đời tôi. Dần dần qua những sinh hoạt của cộng đoàn, tình yêu thương huynh đệ đã giúp cho cuộc sống của tôi khoác lên màu sắc mới của niềm vui, niềm tin và hy vọng. Tôi quyết định tiến thêm một bước nữa, đó là giai đoạn nhà tập cùng với ngọn lửa nhiệt huyết thuở nào. 

Chính tại nơi môi trường tập viện này, tôi cảm thấu hơn sự hoạt động thâm thúy của Chúa trên cuộc đời tôi. Với sự đoạn giao tuyệt nhiên hoàn toàn với gia đình, không điện thoại, không thư từ, không quà cáp và đời sống cầu nguyện là mối ưu tư hàng đầu của một tập sinh.  Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc khi có thật nhiều giờ ngồi dưới chân Chúa để cảm nhận sâu hơn về một con người Giêsu, để được Ngài soi lòng mở trí cho tôi sống tình liên đới với chị em, hiểu biết hơn về hội dòng và nhìn rõ hơn về bản thân mình. 

Mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đối với tôi là một chuỗi Hồng Ân. Tôi cảm nhận được sự huấn luyện chặt chẽ và quyết liệt hơn ở giai đoạn này, bởi lẽ giai đoạn tập viện là thời gian thử luyện để trắc nghiệm sự tận hiến của một nữ tu tương lai (Ls 1.153) Ý thức điều đó, nên tôi đầu tư nhiều nhất cho cuộc hành trình này là học cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa. Nhờ sự hun đúc, rèn luyện, hướng dẫn tận tình của quý dì về đời sống tâm linh, cũng như qua việc học hỏi đào sâu tiếng Chúa gọi về đặc sủng, linh đạo của Dội Dòng, giá trị về đời sống thánh hiến của những biến cố để thao luyện tôi trong ngày sống. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh và dần lớn lên hơn, cảm nghiệm nhiều hơn và xác quyết hơn nữa con đường tôi đã chọn. 

Chúa đã gọi tôi lên núi thì Ngài luôn chở che, yêu thương và bao bọc tôi cả sau lẫn trước.  Ngài đã dạy tôi biết cách yêu, cách phục vụ đúng nghĩa là một nữ tu như Ngài muốn. Ngài còn dạy tôi biết cách lắng nghe, biết cách chia sẻ, biết cách cho đi, sống bao dung và tha thứ, kể cả nhân cách của một con người, từ cách ăn, cách mặc, cách nói sao cho đúng nghĩa, phù hợp với một nữ tu Chúa Quan Phòng.  Bao nhiêu điều tôi được học và biết bao nhiêu hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời tôi. Tình thương Chúa dành cho tôi quá lớn lao. Điều này càng làm tôi muốn ra đi mang theo khát vọng loan báo về Chúa đến cho mọi người và mong muốn làm sao để Thiên Chúa được mọi người yêu mến. 

  Tôi đi tìm và nuôi dưỡng trong mình sự khao khát thực hiện hoài bão này.  Như cánh hồng thầm lặng, tôi chỉ biết âm thầm bước đi bên Chúa và biến những khoảng lặng tình yêu trong tôi thành những cánh hồng dâng lên Chúa mỗi ngày. Sau thời gian được học về tinh thần dòng, càng đi sâu vào những tâm huyết của Cha Moye để lại, tôi nhận thấy được sự yêu thương hết mực cùng với sự tận tình chu đáo qua các tâm thư và giáo huấn cha để lại cho con cái mình, lòng tôi càng dấy lên biết bao điều thao thức, nhất là về đặc sủng. Cha tha thiết mời gọi con cái mình: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa cho mọi người, đặc biệt là giới thanh thiếu niên và những người nghèo và bị bỏ rơi nhất.” Là một tập sinh, tôi tự hỏi: làm sao sống lời mời gọi của cha một cách thiết thực và hữu hiệu đây khi mà tôi chưa chạm đến cuộc sống thực tế bên ngoài? Biết bao cảnh đời nghèo khổ vẫn đang chờ đợi tôi đến với họ. Qua đời sống cầu nguyện cùng với

việc đọc về gương chị Têrêxa, một tâm hồn truyền giáo mãnh liệt, tôi dần nhận ra được sự truyền giáo hệ tại: “Điều cần thiết là phải biết yêu người và sống tinh thần truyền giáo có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống và mỗi ngày trong đời. Để sống cho tình yêu, đó là tình yêu phải được minh chứng bằng việc làm.  Thánh nữ đã không bỏ qua một hãm mình nhỏ nào: với một cái nhìn, một lời nói và lợi dụng những việc nhỏ nhất và làm tất cả những việc đó vì yêu mến Chúa, đó là cách minh chứng tình yêu và là con đường truyền giáo thiết thực mà chị đã chọn.” (Tiểu lộ thơ ấu của chị Têrêxa) 

Là một tập sinh, mặc dầu chưa đi sát với thực tế, nhưng tôi thiết nghĩ việc cầu nguyện, hy sinh, khổ chế là một phương thế cũng chẳng thua kém gì với việc thực tế bên ngoài. Từ sáng thức dậy cho đến lúc chiều về có quá nhiều cơ hội để tôi lập công trước mặt Chúa. Tích góp những hy sinh hãm mình trong khi ăn, lúc làm việc, lúc cầu nguyện, lúc ngủ... đâu đâu cũng có những hy sinh. Đó là cơ hội Chúa cho để tôi yêu mến Ngài hơn nơi môi trường tập viện này. 

 Bên cạnh đó, khi tôi dành giờ nghiên cứu và đào sâu kiến thức chính là lúc tôi cho đi những gì mình có với khả năng hiểu biết của tôi. Đó cũng là sứ mệnh mà Hội Dòng trao cho tôi nơi môi trường tập viện này. 

 Cùng với “những gương mặt nghèo khổ của Thiên Chúa” được thể hiện một cách rõ nét nhất đó là những chị em đang sống bên cạnh tôi trong cộng đoàn.  Họ đang rất cần tôi:

  •  Bằng sự quan tâm, hỏi thăm, an ủi, giúp đỡ, khích lệ nhau. Một nghĩa cử yêu thương, một nụ cười trao ban cho chị em, đặc biệt là những chị em đau yếu cũng là cách tôi đã viếng thăm người nghèo khổ trong tình bác ái Huynh Đệ.
  •  Thể hiện lòng thương xót Chúa còn bằng cách dâng lên Ngài những hy sinh khổ chế trong công việc nhỏ bé hàng ngày để cầu cho những đối tượng mà tôi phục vụ.
  •  Thể hiện lòng thương xót Chúa bằng cách sống tử tế, ngoan hiền, biết vâng lời và không ngừng tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi, vì khi đó tôi đang tham gia vào công việc của Chúa, làm chứng cho Chúa Kitô một cách đậm nét nhất.
  • Thể hiện lòng thương xót Chúa còn bằng đời sống chứng tá qua cuộc sống lạc quan và hạnh phúc ngay cả khi gặp khó khăn, đau khổ, thử thách như Đức Thánh Cha nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Chính lúc đó, tôi đã làm sống động khuôn mặt của Chúa Kitô nơi trần thế này. 

 Đó là con đường tôi tưởng chừng xa vời nhưng nó luôn hiện hữu ngang qua chính đời sống thường nhật của tôi dưới mái nhà tập viện. Giờ đây, theo tinh thần của Cha Moye, tôi có thể giới thiệu Chúa cho mọi người trong Sứ Mạng thầm lặng của tôi. Đây cũng là cách tôi sống tình yêu với Chúa cách triệt để hơn. 

 Cùng với lời nói và gương sống của cha Moye, nhất là lời khuyên của cha về việc thi hành bốn nhân căn bản:  Đơn sơ - Khó Nghèo - Phó Thác và Bác Ái, đã để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ quên vì tôi cảm nhận sâu sắc tấm chân tình của cha và được lĩnh hội kho tàng quý báu mà cha để lại.  Điều tôi tâm đắc nhất là nhân đức Đơn Sơ, đây là điều tôi được mời gọi và sống triệt để hơn nơi tập viện này. Theo cha Gioan Martino Moye: “Đơn sơ là đi thẳng đến Chúa không quanh co, không giả trang,với một ý ngay lành, không nhằm điều gì khác ngoài việc làm đẹp lòng Ngài, khi ta nói năng và hành động với kẻ khác một cách thẳng thắn, không gian trá và không hiểm độc.  Cha còn khuyên con cái cha hãy sống Đơn Sơ cả bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả hãy quy hướng về Chúa và làm đẹp lòng Ngài.” (HD. 86) 

Nhân đức Đơn sơ là nhân đức nổi bật nhất của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng. Với lối sống đơn sơ chân thành với hết mọi người, làm tất cả vì vinh quang Thiên Chúa, không tìm lời khen cho mình, tập sống quên mình, xóa mình đi chỉ để Chúa làm chủ cuộc đời mình, khi đó tôi sẽ có được niềm hạnh phúc thật sự và dễ dàng trao ban đến người khác. Ý thức được điều này, tôi đã luôn tập luyện dưới mọi hình thức và cả trong đời sống nội tâm. Tôi nghiêng về chiều sâu bên trong hơn hình thức bên ngoài. Tôi đã gặp được Chúa nơi chị em và cảm thấy đời tôi ý nghĩa và vui hơn nơi môi trường huấn luyện này. 

 Giờ đây, khi cảm nhận được tất cả là hồng ân và không gì ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã làm cho tôi. Cảm ơn Hội Dòng, Cộng đoàn và những người đã yêu thương và nâng đỡ tôi trong Sứ Mạng cũng như trong hành trình dâng hiến. Tôi thấy mình như chim non đang được ấp ủ, chở che dưới đôi cánh rộng lớn của hội dòng,của quý sơ và sự nâng đỡ của quý chị em. Con chim non đang còn rất yếu ớt và nhỏ nhoi giữa bầu trời sâu thẳm. Nó đang rất cố gắng để không phụ lòng yêu thương chăm sóc của mọi người và sẽ nỗ lực vươn đôi cánh để tự bay lên bầu trời cao vời vợi, với lý tưởng mãnh liệt là lên đường dấn thân phục vụ vì Vinh Quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, cũng như ước nguyện của cha Moye để lại: “ Các con hãy sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại như ý Thiên Chúa và người ta muốn.” (Ls 1.29)

M.Iréna Hà Ngọc Nữ

Tập Sinh II - TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Lạ lùng thay kỳ công tay Chúa

Bao la vĩ đại không ai sánh bằng

Giữa hư không dựng nên tất cả

Bao con người làm chủ những kì công

Từng ngày sống bàn tay Ngài nâng đỡ

Dìu dắt con qua muôn nẻo dặm đường

Bao gian nan bao thử thách coi thường

Vì có Ngài bên con và nâng đỡ

Ôi Giêsu Vua tình ái dịu hiền

Trọn cuộc đời con xin vinh tụng ca

Và thiết tha yêu Chúa trọn đời

Xin trọn tâm tình ca vang câu hát

“Này con đây, Chúa đã gọi con”

Và năm tháng bước trên con đường ấy

Mãi hát ca tình Chúa bao ngọt ngào

Suốt cuộc đời con mãi dâng trao

Tri ân tình Chúa, mến trao tình người.

 

Sáng Tác: Maria Trần Thị Ngọc  Dung 

Tiền Tập TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Ngắm nhìn lên Thánh Giá ngày xưa ấy

Chúa hiến mình làm hiến tế tình yêu

Một tình yêu cao vời và sâu thẳm

Cho riêng con và chỉ muốn vì con

Lòng đau đớn con thành tâm tự hối

Những lỗi lầm con trót dại đã gây

Con thú nhận với yêu hèn thân xác

Chúa tổn thương với yếu nhược lòng con

Con khát khao giao hoà cùng với Chúa

Để cho con vui thắm nở ân tình

Chúa dang rộng vòng tay và ôm đón

Gõ đầu con, Chúa bảo đứa con khờ!

Con lắng nghe tiếng lòng đang thổn thức

Bởi trào dâng niềm hạnh phúc lan tràn

Con muốn sống trọn dời này dâng hiến

Trót đời con nên của lễ Cha hiền

Tiếng Chúa gọi: Này con ơi đi nhé!

Bẻn lẻn cười con đáp: “Dạ! Chúa ơi!”

Con chợt thấy nụ cười liền hé nở

Đã đợi chờ bao năm tháng đi qua

Chúa yêu thương chẳng rời con nữa bước

Đi cùng con trên muôn vạn nẻo đường

Con yêu Chúa bước chân người mục tử

Dẫn đôi chân nhỏ bé bước theo cùng

Đem tình yêu rong ruổi khắp thôn làng

Lại ẩn mình trong tình yêu tấm bánh

Truyền giảng lời yêu qua Thánh Kinh

Đời nhân chứng hy sinh và phuc vụ

Sống khiêm nhường khiết tịnh và xin vâng

Chúa hỏi nhỏ: “ Nàdy con thơ có dám”

Chết cho đời, cho người trọn tâm can!?”

Con xác tính nhìn vào Chúa khẽ đáp:

“Con nguyện theo chỉ xin Chúa ở cùng!”

Con yêu quá bước song hành thập giá

Cho đời con rạng rỡ tình cứu đời.

 

Sáng Tác:  Isave Nguyễn Tuyết Anh

Tiền Tập 2018 TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Hôm nay, khi vạn vật vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi ngồi lặng bên cửa sổ và suy nghĩ. Rất nhiều những suy tư như thác đổ vào tâm hồn tôi. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều làm tôi phải suy nghĩ mãi và hằng mong muốn tìm được câu trả lời: “Vì sao Chúa chọn tôi?”. Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả những người sống đời thánh hiến luôn đi tìm câu trả lời.

Ơn Gọi là mầu nhiệm của tình yêu Chúa dành cho kẻ người yêu mến cách đặc biệt. Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đi bước trước để mời gọi con người bước vào mối tương quan thân tình với Người, mối tương quan giữa những người khao khát yêu và được yêu. Do đó, ơn gọi không phải là giây phút bốc đồng của tuổi trẻ, một sự sốt sắng thuở ban đầu nhưng là một quyết định mang tính cẩn trọng và được thúc đẩy bởi ơn Thiên Chúa ban: LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA MỜI GỌI VÀ CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ CÁCH TỰ DO.

Ơn gọi có hai chiều kích rõ ràng: Chúa đi bước trước đến với tôi, bày tỏ tình cảm của Ngài với tôi và chờ đợi tôi quyết định đáp trả hay không. Tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa và muốn đáp lại tình yêu ấy nên tôi chọn Chúa và dấn thân trên bước đường tận hiến. Đó không phải là nhất thời trong giây phút cầu nguyện mà là những cảm nghiệm trong suốt những năm tháng tôi được chở che dưới cánh tay yêu thương của Ngài.

Bước vào mối tương quan thân tình này Chúa đòi hỏi tôi phải từ bỏ rất nhiều: từ bỏ những gì tôi yêu thích, tôi thân thuộc,… từ bỏ có khi là chính bản thân mình để tôi không còn vướng bận, trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, để Chúa là tất cả trong tôi và tôi dám can đảm bước ra những giới hạn của mình mà đem Chúa đến cho những người tôi gặp gỡ. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải chiến đấu một cách đầy cam go với ba thù. Có những lúc tôi như muốn gục ngã, đau đớn, trái tim rỉ máu, những giọt nước mắt mặn đắng,…nhưng nếu như tôi bám vào Chúa và cậy tin nơi Ngài, tôi liền thấy mình có thêm can đảm, sức mạnh và động lực để làm được tất cả và không gì có thể cản bước chân tôi.

Với tuổi đời non nớt, kinh nghiệm sống còn non yếu và những ngày tháng ngắn ngủi tập sống đời sống người nữ tu của Chúa, tôi cũng đã trải qua một số biến cố và qua những biến cố đó, tôi dần lớn lên và mạnh mẽ hơn. Tôi biết mình được Chúa yêu rất nhiều. Nhất là trong những giây phút tôi tuyệt vọng và không ai hiểu tôi, không ai có thể chia sẻ để tôi tìm được sự an ủi, yêu thương, vỗ về. Tôi thừa nhận mình rất thích khóc, rất thích làm nũng như một đứa trẻ. Chúa không nghe tôi cầu nguyện thì tôi như đứa trẻ ăn vạ không chịu thua nếu Chúa không đáp ứng lời cầu khẩn của tôi. Tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng thành công vì Chúa biết điều gì là tốt nhất cho tôi thì Ngài sẽ ban cho tôi cái đó. Tôi thấy Chúa rất giống mẹ tôi, vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn, vừa đánh lại vừa xoa, làm tôi vừa giận lại vừa thương. Những điều đó làm tôi ngày càng cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi một cách rất chân thực.

Giờ đây, khi nhìn lại những chuỗi ngày tôi đã sống, những biến cố tôi đã trải qua, những sự thay đổi của tôi… tôi thấy mình ngày càng lớn lên và thêm xác tín hơn ơn gọi của mìnhvà tôi biết: CHÚA CHỌN TÔI ĐƠN GIẢN VÌ CHÚA YÊU TÔI VÀ TÔI LÀ CHÍNH TÔI VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TÔI. Tôi muốn cất lên lời hát bằng tất cả tình yêu của trái tim mình để tạ ơn Chúa vì hồng ân tuyệt vời Chúa đã dành cho tôi: “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa!...” 

Anna Kim Xuyến

Tiền Tập – TD.Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)