“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Ki-tô”.

Mượn lời của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phao-lô II tại quảng trường thánh Phê-rô để ta tự trấn an mình trong những lần ta rơi vào những nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng.
Lo sợ có lẽ là tâm trạng chung của nhiều người khi đại dịch Covid 19 hoành hành trên khắp thế giới và có tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt ảnh hưởng đến đời sống của con người.

Thực tế thì đại dịch Covid 19 quả đúng là điều đáng để mỗi người chúng ta lo sợ. Nỗi lo sợ đó cũng không ngoại trừ các tín hữu trong Giáo Hội, trong Hội Dòng, cách riêng từng Tập sinh chúng con. Cũng chính nhờ nỗi lo sợ này mà mỗi người chúng con biết sống tín thác trọn vẹn hơn vào Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Đang sống trong giai đoạn Tập viện, giai đoạn của sự đoạn giao, mỗi ngày chúng con được biết đến những thông tin của thế giới qua giờ xem tin tức mỗi buổi tối. Nhìn thấy bối cảnh của thế giới đang phải đối diện với dịch bệnh, mỗi chúng con có những cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa cho từng người chúng con.

Chúng con thật hạnh phúc, thật may mắn khi được sống trong môt trường an toàn như thế này. Điều hạnh phúc nhất là được tham dự thánh lễ mỗi ngày, được lãnh nhận các Bí tích và được tham gia các sinh hoạt một cách bình thường. Ý thức được những hồng ân đó là do Chúa ban, mỗi chị em chúng con gia tăng lời cầu nguyện và cầu mong thế giới mau qua khỏi cơn đại dịch này để tất cả được trở lại với những sinh hoạt thường ngày và cũng được hưởng niềm hạnh phúc mỗi ngày được tham dự Thánh Lễ.

Cộng đoàn Tập viện dưới sự đồng hành, dẫn dắt của quý Soeurs phụ trách đã cùng gợi lên những việc làm cụ thể để hiệp thông với Giáo hội cầu nguyện cho thế giới, cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Ban đầu chỉ là những gợi ý nhỏ cho chúng con thử nghiệm, nhưng khi thực hiện thì quả thật có những điều xúc động và mang một ý nghĩa quan trọng cho từng người chúng con.

Mỗi buổi chiều trước giờ học, cả cộng đoàn họp nhau viếng Thánh Thể và cùng nhau lần chuỗi thương xót, suốt tháng Năm thì lần chuỗi Mân Côi và trong từng ngày sống thì mỗi người cố gắng làm những việc hy sinh để cùng hiệp ý cầu nguyện. Cũng trong mỗi giờ đó, những ý nguyện được dâng lên để mỗi người ý thức hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn. Xoay quanh ý hướng cầu nguyện trong cơn đại dịch, với những lời nguyện đơn sơ, chân thành nhưng thắm đượm tình Chúa tình người. Và ý nguyện mỗi ngày là với niềm tín thác vào Chúa, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa xót thương nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con cái Chúa trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin Chúa chữa lành các bệnh nhân, ban sức mạnh để họ có thể vượt qua thời gian khó khăn thử thách này.

Thứ đến, cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho các vị hữu trách và những người có trách nhiệm để họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin cho các bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ trong các bệnh viện có trái tim yêu thương, lòng nhiệt thành quảng đại để họ luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Và lời cầu nguyện không thể thiếu đó là cầu cho sự bình an cho Giáo hội, cho Hội Dòng, cho Tỉnh Dòng, cho Cộng Đoàn. Cách riêng, chúng con cũng cầu nguyện cho gia đình của từng thành viên trong cộng đoàn luôn được bình an, không bị nhiễm bệnh. Có một số gia đình của các chị em trong cộng đoàn ở xa, cách cả nửa vòng trái đất, có những chị em có người thân đang sinh sống và làm việc tại các nơi có dịch bệnh thì thấy được nỗi lo và nét đượm buồn nơi các chị và cũng qua đó lời cầu nguyện của các chị ngày càng gia tăng hơn. Có chị đã phải nấc lên, đã phải nghẹn lời trong khi cầu nguyện tự phát khi nhắc tới gia đình. Các chị cũng lo lắng, không biết lúc này gia đình mình thế nào, có được mạnh khỏe cả không? Chắc hẳn ở gia đình cũng đang chống chọi với dịch bệnh như những nơi khác các chị được nhìn thấy qua truyền hình…nhưng với niềm tín thác vào Chúa, các chị đã dâng những nỗi lo lắng đó vào tay Chúa với xác tín Chúa Quan Phòng sẽ lo liệu tất cả. Đó cũng là tâm trạng của hầu hết các chị em trong cộng đoàn. Cũng qua đó mỗi người càng gắn kết với nhau hơn và không ngừng cầu nguyện, làm những việc hy sinh nhỏ bé để mong gia đình luôn được bình an.

Những lúc thế này có lẽ tâm hồn chúng con được lắng đọng nhất và bình an nhất bởi cũng mùa này chúng con nghe được lời mời gọi của Chúa: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”! (Ga 14, 1). Lời mời gọi đó không cất được những khó khăn lo âu khỏi chúng con nhưng cho chúng con thêm nghị lực để chúng con an tâm hơn, vì Chúa nói: “Ơn Thầy đủ cho con”! (2Cr 12, 9).

Từng ngày, từng ngày, trước Thánh Thể Chúa, với những lời kinh, những tiếng hát, những ý nguyện của chúng con dâng lên Chúa như là tiếng lòng của chúng con với niềm xác tín Chúa luôn hiện diện luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của chúng con. Chúng con chỉ biết cầu nguyện, tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa mà thôi.

Trong những thời gian này, Cộng đoàn chúng con cũng được đánh động bởi nhiều điều đã, đang diễn ra. Cụ thể lúc 24h ngày 27-03-2020 khi tham dự trực tuyến giờ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bầu khí tĩnh lặng và thánh thiêng, ai cũng xúc động khi nhìn thấy Đức Thánh Cha đơn độc một mình giữa quảng trường rộng lớn không một bóng người để chầu Thánh Thể, cầu nguyện và ban phép lành “Urbi, et Orbi” cho các tín hữu và cho toàn thế giới giữa cơn đại dịch Covid 19. Chúng con đã cảm nhận được tình yêu của Chúa ngang qua trái tim của vị Mục Tử trong Giáo Hội.

Cũng trong thời gian thế giới đang chống chọi với dịch bệnh, được biết nhiều nơi đã tạm ngưng các hoạt động tôn giáo, các Kitô hữu không được đến ngôi thánh đường thân thương của mình để tham dự thánh lễ như thường lệ mà chỉ tham dự thánh lễ trực tuyến tại gia đình. Có lẽ chúng con chưa cảm nhận được sự thiếu thốn và khao khát đến với Chúa và rước Chúa vào lòng cho đến ngày Khối Huấn Luyện chúng con cùng nhau tham dự thánh lễ trực tuyến theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Khi tham dự thánh lễ trực tuyến như vậy, chúng con mới cảm được sự khao khát đó mãnh liệt đến chừng nào. Lúc đó cộng đoàn đã thực sự trở thành một Hội thánh tại gia. Nếu như trước đây chúng con hay chia trí, hời hợt trong thánh lễ thì giờ đây sự khao khát vì không được đến nhà thờ, không được rước Chúa làm cho chúng con thêm sốt sắng và ý thức hơn trong việc thờ phượng Chúa.

Hơn bao giờ hết, thời gian này, chúng con là những Tập sinh đang tập sống đời sống của người Nữ tu Chúa Quan Phòng thì đây là lúc chúng con thấm thía nhất bài học về sự Phó Thác- một nhân đức làm nên tên gọi “Chúa Quan Phòng”. Theo gương của Đấng Sáng Lập, sự Phó Thác không có nghĩa là chúng con không lo lắng và không có trách nhiệm gì nhưng là sẵn sàng với những giây phút hiện tại. Điều quan trọng lúc này là chu toàn tốt việc bổn phận với tình yêu và phó thác cho Chúa trong ngày hôm nay, còn mọi chuyện khác thì Chúa sẽ ban dồi dào cho.

Chính Cha Á Thánh đã cảm nghiệm: “Chúa Quan Phòng cai quản mọi sự, an bài mọi sự, và chắng có gì xảy ra mà không có bàn tay Người can thiệp…” (HD 75)

Sống giữa thế giới của sự chết hôm nay, biến cố Covid 19 dường như góp phần vào việc cải hóa con người. Con người phải luôn kêu cầu tới Thiên Chúa, phải cộng tác với Chúa và cộng tác với nhau để cùng vượt qua cơn đại dịch này. Đồng thời cũng qua dấu chỉ thời đại này, mỗi người phải nhìn nhận và suy ngẫm để có thể đọc được ý Chúa hầu để canh tân lại bản thân và xây dựng thế giới của sự văn minh sự sống như lòng Chúa mong ước.

Mỗi Tập sinh chúng con, trước biến cố cơn đại dịch Covid 19, không thể làm gì khác ngoài việc gia tăng lời cầu nguyện, hiệp thông cùng toàn thể tín hữu trên thế giới và mỗi ngày làm những việc hy sinh nhỏ bé để góp phần vào việc chống dịch.

Qua biến cố này, chúng con biết mình phải có trách nhiệm với cộng đồng và mỗi người phải biết mở lòng ra với cuộc sống, phải có một trái tim đủ nóng để biết khóc, biết cười, biết lắng nghe, biết yêu thương và biết rung cảm với mọi người. Xin cho chúng con mang lấy trái tim nhân từ của Chúa, không khép kín cho riêng mình nhưng biết mở ra với Thiên Chúa và với anh chị em. Thế giới này không ai là một hòn đảo lẻ loi, vườn hoa này không có loài hoa nào lạc loài. Cuộc sống này là cuộc sống chung giữa người với người. Cũng vậy, không ai nên thánh một mình cả nhưng là cùng nhau nên thánh. Ước gì nhờ ân sủng của Chúa, mỗi chúng con cũng biết học nơi kinh nghiệm của thánh Phê-rô “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,14) và cố gắng sống tốt, tiếp tục cầu nguyện, làm những việc hy sinh để chung tay với thế giới chống lại những bệnh dịch thể xác cũng như tâm hồn. Ước mong mỗi chúng con sẽ biết sống trọn vẹn từng giây phút Chúa trao, cùng giúp nhau sống triển nở trong đời dâng hiến, cùng nâng đỡ nhau, giúp nhau nên thánh mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ từng người chúng con.

Tập Sinh - TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment