Thời gian thấm thoát  trôi qua, vậy là đã gần 2 tháng tôi rời khỏi mái nhà tập viện thân thương để ra đi thi hành sứ  mạng nơi họ đạo. Đây cũng là cơ hội để tôi tiếp xúc và làm quen với đời sống của một nữ tu Chúa Quan Phòng. Từ việc nhỏ nhất cũng ảnh hưởng rất lớn trong cộng đoàn, các mối quan hệ và ứng xử với nhau cũng quyết định một phần nào đó làm  cho đời sống cộng đoàn được thoải mái và vui vẻ hơn. 

Các công tác ngoài họ đạo phong phú và nhiều hơn trong nhà tập. Sứ mạng của tôi tại họ đạo là:  dạy học, tập hát, tập múa, dọn lễ…  tất cả đều mới mẻ hoàn toàn khác với những gì tôi đã học trên lý thuyết. 

 Ngay tại xóm đạo cũng còn rất nhiều điều cần phải giải quyết và sắp xếp, nhất là cho các người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn.  Tôi cũng dành thời giờ cùng với bà nhất đi thăm viếng, nhìn những hoàn cảnh đó tôi cũng đau lòng. Tôi đến để an ủi và động viên họ, giúp họ tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình. 

Lương dân xung quanh họ đạo cũng rất đông, họ cũng cần có người giúp đỡ, chia sẻ và cảm thông. Để làm được việc đó không phải dễ, nhưng với ơn Chúa tôi tin sẽ có một ngày họ nhận ra đâu là cứu cánh của đời mình mà tin nhận Chúa. Một điều nữa là khi đến với họ tôi nhìn ra khuôn mặt của họ, quả thật ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.  Họ chỉ biết ấp ủ nó trong lòng và làm hết sức mình để cho con cái có tiền ăn học đầy đủ là họ đã mãn nguyện. Bên cạnh đó cũng có nhiều gia đình vì lý do nào đó mà bỏ nhà thờ, bỏ rước lễ, nhiều em bỏ học, mê game, ăn chơi suốt ngày.  Tất cả những người đó đang rất cần có người đồng cảm và chia sẻ. Do đó tôi rất cần trang bị những hành trang mới, những kiến thức sâu rộng về Chúa, một trái tim đong đầy tình Chúa mới có thể giúp đỡ những người đau khổ bên cạnh tôi. 

 Sứ mạng của một nữ tu Chúa Quan Phòng không phải đơn giản, đòi hỏi nhiệt tâm, hết mình vì Nước Trời mới có thể hoàn thành cách tốt đẹp. Và trên hành trình truyền giáo này rất cần có ơn Chúa và Mẹ Maria đồng hành, nâng đỡ thì tôi mới có đủ sức mà cộng tác với Chúa trong sứ mạng của mình ở họ đạo. Tôi mong ước rằng môi trường mới này sẽ là cơ hội thách thức và giúp tôi chiến thắng bản thân mình mỗi ngày, để khi trở về tôi gặt hái được nhiều thành công hơn như lời Thánh Vịnh 125:

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”( Tv 125)

Marie Irma Bùi Mộng Kha

Tập Sinh II -  TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Với lòng biết ơn sâu sắc đến quý soeurs giáo đã hướng dẫn dạy dỗ các em từng bước trong ơn gọi. Các em khối huấn luyện đã cùng nhau gởi đến quý Soeur những bông hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Quý  Soeurs giáo là những người Thầy không những truyền đạt cho các em kiến thức mà còn hướng dẫn các em về đời sống thiêng liêng, về nhân cách  để trở thành những nữ tu trong tương lai như lòng Chúa mong ước. Các em trổ tài nữ công gia chánh làm những món ăn ngon để chào mừng ngày 20/11 và tri ân những vị thầy trong hành trình ơn gọi.

Kính chúc quý Soeurs luôn an vui, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để quý Srs luôn là những “người lái đò” chuyên chở những tâm hồn đến gần với Chúa hơn.

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)

Tập viện ơi! Tôi xin lỗi bạn.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm tôi đã đến sống với bạn, và là ngày thứ bảy tôi chính thức gia nhập Tập viện Dòng Chúa Quan Phòng – Tỉnh dòng Tây Nguyên. Trước kia, lúc chưa biết bạn, tôi nghe kể rất nhiều về cuộc sống của bạn. Tôi nghe nói bạn rất ích kỷ, ngày nào bạn cũng đóng cổng, đóng cửa và còn xây thêm 4 bức tường chung quanh, bạn sống một thế giới riêng, chẳng ai vào và bạn cũng chẳng nói chuyện với ai! Suốt ngày lẩm bẩm một mình, thích ca hát và gọi “Chúa ơi”! Bạn chẳng đùa giỡn nhưng lại đắm chìm trong cô tịch.

Tôi đã được nghe như thế, tôi sợ và lấy làm ngạc nhiên tại sao lớp chị rồi lại lớp em kế tiếp nhau về nơi gọi là Tập viện! Tôi chưa quen bạn, và chưa một lần gặp gỡ, chưa quen với cuộc sống mộc mạc bình dị nhưng lắng đọng của bạn; bởi bạn sống khác với mọi người mà tôi từng quen biết. Qua rồi mười lăm ngày, tôi có thể hiểu được một chút về bạn. Bạn không như vậy! Chỉ khi tôi sống cùng, sống với tôi mới hiểu giá trị của bạn. Bạn đã cho tôi sự bình an thật giản đơn khi tôi sống với bạn. Tôi cảm ơn bạn bởi khi sống với bạn tôi mới hiểu ý nghĩa và giá trị của bạn - ý nghĩa và giá trị của đời Tu! Bạn đã dành cho tôi một bầu trời tự do của người con Chúa; ở với bạn tôi luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa thật gần trong đời mình, gặp gỡ chính Chúa trong cầu nguyện, trong tận sâu lắng của cõi lòng – tôi thật là hạnh phúc!

Ai đã từng sống với bạn chắc hẳn họ cũng có được tâm tình như tôi về bạn. Tôi và họ biết ơn bạn; nhờ thời gian và khung cảnh sống bạn dành cho tôi, tôi được biết hơn một chút ân tình Chúa Giêsu dành cho tôi và nhờ ở với bạn trong tĩnh lặng tôi hy vọng tôi sẽ hiểu mình hơn qua việc đọc lại ký ức của đời tôi. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ không làm bạn buồn và sẽ cố gắng sống hết mình, tập tành những điều được chỉ bảo và ngày càng khám phá ra tình Chúa, tình người và chính bản thân mình. Xin bạn cầu nguyện cho tôi với và cầu nguyện cho mọi người đang ở “nhà Tập” bạn nhé!

Biết nói lời gì với bạn giờ đây? Tôi xin lỗi bạn vì điều phiến diện tôi đã được nghe và những điều tôi đã nghĩ sai về bạn. Hôm nay, tôi biết bạn rồi “Tập viện” của tôi ơi! Ước mong năm tập của tôi đem lại cho tôi một sức thiêng, một tình yêu nồng nàn đủ để tôi can đảm dấn thân trên hành trình dâng hiến. “Tập viện” ơi, mình chỉ có 365 ngày thôi nhé. Bạn và tôi nắm tay nhau song hành tìm Chúa, rèn luyện chính mình để ngày mai cho dù luyến nhớ tôi không phải thốt lên lời – “phải chi ngày đó…”

Một năm Tập cho tương lai – cho cuộc đời hiến dâng – Tập viện ơi, tôi hiểu nhầm về bạn.

Marie – Lorenzo Ruiz - Nhà tập năm 1- TD Tây Nguyên

Write comment (0 Comments)