Tháng 10 là tháng mân côi, tháng mà chúng ta dành đặc biệt để kính Đức Mẹ. Bởi  Mẹ là người Mẹ tuyệt vời luôn luôn yêu thương và dõi theo bước chân Con của mình. Mẹ đã không hề than van hay trách móc điều gì cả, Mẹ luôn âm thầm hy sinh, chịu đựng tất cả. Mẹ đã hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa, đã để cho Thiên Chúa thực hiện tất cả những điều mà Chúa muốn. Mặc dù Mẹ không hiểu hết được những điều mà sứ thần đã nói với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thưa lên hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ không biết rằng khi Mẹ nói lời xin vâng là chính lúc Mẹ phải bắt đầu  một con đường mới, con đường đầy những chông gai và thử thách, con đường của đau khổ. Để có thể hiểu rõ hơn về Mẹ, xin được suy niệm về Mầu nhiệm năm sự vui.

Mầu nhiệm năm sự vui

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng được Thiên Chúa yêu thương và luôn ở cùng vì Mẹ đã đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa bằng hai tiếng “ xin vâng”. Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Chúa, để Chúa dẫn dắt.

Trong cuộc sống, cũng có những lúc Chúa mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận những điều trái ý, những điều ngược với sở thích của mình. Chúa cũng luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương, công bình, bác ái,…từ những việc nhỏ bé, âm thầm này, nhưng cũng rất quan trọng. Từng tiếng thưa“vâng” với Chúa trong mỗi ngày sống sẽ kết thành con đường dẫn ta đến với Chúa. Đó cũng là con đường dẫn đến sự sống, tình yêu, hạnh phúc và làm cho ta trở nên người bạn, người yêu của Chúa. Chính những lúc đó là ta được sống trong ơn sủng của người, được Người ở cùng, được tràn đầy sự sống và niềm vui giống như Mẹ.

Thứ hai: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. 

Sau khi được Thiên Thần loan báo sứ mạng cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm bà Êlisabét. Tuy phải vượt qua những đoạn đường dài và nhiều khó khăn cách trở, nhưng tâm hồn Mẹ vẫn tràn ngập niềm vui. Mẹ mong muốn chia sẻ niềm vui: làm Mẹ Thiên Chúa.

Qua đó khi nhìn lại đời sống của mình, mình đã làm gì để đem Chúa đến cho mọi người? mình có can đảm để ra đi phục vụ mọi người không?,… biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu mình. Những điều đó làm cho mình nhận ra rằng: là người kito hữu, đặc biệt là người sống đời thánh hiến chúng ta hãy sống quên để phục vụ mọi người và đem Chúa đến với mọi người giống như Mẹ đã làm.

Thứ ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Ông Giu-se lên Bê-lem khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Chắc có lẽ Mẹ rất buồn và đau khổ khi nhìn thấy con mình phải sinh ra trong máng cỏ, một nơi vừa lạnh lẽo, vừa thiếu thốn mọi sự. Đúng ra Mẹ phải kêu trách Chúa tại sao Ngài lại cho con của mình phải sinh ra trong nơi nghèo hèn như vậy? Nhưng Mẹ đã không làm như vậy, Mẹ đã chọn cách im lặng và vui vẻ đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Mẹ không một lời than trách nhưng lại hoàn toàn phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.

Thứ bốn: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa" 

Mẹ Maria đã dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, ngay cả người con Mẹ yêu thương nhất. Còn gì tuyệt vời cho bằng chính hành động dâng cả cuộc đời, cả niềm trông cậy phó thác của mình cho Thiên Chúa. Từ đây mọi sự của Mẹ là của Chúa. Chúa cũng mời gọi ta hãy dâng hiến chính mình cho Ngài, hãy mở lòng ra để Ngài đến gặp gỡ.

Thứ năm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 

Hành trình đức tin của Đức Maria không luôn nhẹ nhàng, êm thắm. Mẹ đã phải trải qua những kinh nghiệm đớn đau khi tin và bước theo Chúa. Từ sự cùng cực của Belem đến ba ngày lạc mất con, từ những bước chân theo Giêsu trên đường truyền giáo đến nẻo thương khó dẫn tới Calvê… Mẹ Maria đã trải qua bao thử thách đức tin lớn lao. Tuy nhiên, Mẹ luôn phó thác và tin tưởng vào Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã thanh luyện, uốn nắn Mẹ, dạy Mẹ sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng, tự hủy chính mình, khước từ cả những gì thiết thân nhất với mình, để đi vào chương trình của Chúa, để tận hiến mình cho Chúa, để thuộc trọn về Chúa.

Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại hành trình đức tin của Mẹ. Mẹ đã chiến thắng bản thân, đã vượt qua những thử thách và đạt tới đích điểm của hành trình đức tin. Nhìn lên Mẹ, chúng ta sẽ được tăng thêm sức mạnh để đón nhận tất cả những thử thách gian nan vì lòng yêu mến Chúa và cùng Mẹ đi trọn con đường đức tin, con đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, nguồn phúc bất diệt.

Lạy Mẹ Maria, chúng con là những đứa con bé nhỏ đầy những yếu đuối, tội lỗi và bất toàn. Xin Mẹ luôn dõi bước theo từng người chúng con, giúp chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác cuộc đời mình cho Chúa giống như Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết thưa hai tiếng “xin vâng” lên cùng Chúa và biết tìm thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

 

Margarita Ngọc Yến

Đệ Tử sinh viên – TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment