“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1) 

Lời thánh vịnh trên như hòa vào tâm tình mà chúng con cảm nhận được về ơn gọi tu trì  mà chúng con đang theo đuổi. Đến bây giờ chúng con vẫn cảm thấy mình may mắn khi được sống dưới mái nhà của Chúa là Hội dòng Chúa Quan Phòng. Nơi đây, chúng con được gọi với cái tên thân thương: “Bình Minh Sinh Viên”. Nơi đây, chúng con được sống dưới tình yêu thương của quý Dì và chị em. Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng: “Đi tu có khó không, có sướng không,…” thì câu trả lời của chúng con vẫn là: “Không hẳn!” Vì mọi thứ hiện hữu trên trái đất này không có gì là hoàn hảo, là tuyệt đối cả! Mặc dù chúng con vẫn luôn cảm nhận được tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Vâng! Tất cả là hồng ân. 

Chúng con vẫn luôn quan niệm rằng trên đôi bàn tay còn có ngón ngắn, ngón dài thì thử hỏi trong một cộng đoàn – nơi quy tụ các chị em từ nhiều vùng miền, nhiều dân tộc, nhiều tính cách thì chắc chắn sẽ xảy ra những va chạm, xích mích, hiểu lầm nhau,… Nhưng: “Bông lúa nặng hạt là bông lúa cúi xuống!”. Phải! Ai học được cách khiêm nhường, tự hạ thì người đó sẽ dần trưởng thành hơn trong ơn gọi và nhân đức. Ai đó đã từng nói với rằng: “Cái gì ta đặt nó lên trên thì nó sẽ lấn át tất cả mọi thứ xung quanh”. Chúng con đã từng chứng kiến các chị em của mình gặp khó khăn. Một vài người đã bỏ cuộc, có người vẫn kiên trì, miệt mài hạ mình để bước tiếp. Qua đó chúng con học được cả sự trưởng thành lẫn sự vấp ngã nơi chị em và nhận ra được sự trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình. Dù vậy, những gì đã từng trải nghe thì đơn giản, nhẹ nhàng nhưng nó cọ xát, mài dũa và có khi làm ta đau! 

Chúng con đã từng trải qua những áp lực, khó khăn về học tập và nhiều sự chi phối khác. Tất cả những thứ đó đôi lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, thậm chí là muốn bỏ cuộc nhưng Chúa vẫn yêu thương gìn giữ chúng con trong vòng tay của Ngài… Nhiều lần nhìn các bạn cùng trang lứa được tự do làm điều mình thích, thường xuyên được về nhà, được đi chơi xa mà không phải lo lắng về giờ giấc,… Nhưng chúng con chợt nhận ra đó chỉ là những thú vui chóng qua, nó đến và sẽ đi nhanh như cách mà nó đến. Có thể là do mình tham lam, ích kỉ chỉ muốn chọn cái gì chóng qua! 

Dù biết rằng đời tu đòi hỏi chúng con bước đi trên con đường hẹp, phải từ bỏ, phải hy sinh mọi thứ: Tương lai, gia đình, của cải,… và cả sự tự do. Trong môi trường học tập nhiều người hỏi chúng con rằng: “Bạn đi vào Dòng như vậy rồi có được yêu không, có được lấy chồng không?” Chúng con nói: “Có chứ không chỉ yêu một mà còn yêu nhiều là khác...” Rất nhiều bạn tò mò và đưa ra những câu hỏi về đời tu làm chúng con phải suy nghĩ:  liệu xem mình có đủ cam đảm và nghị lực để bước trọn con đường này không. Rồi trong thing lặng cầu nguyện, chúng con nhận ra rằng: con đường này dù khó khăn thử thách nhưng chúng con không cô đơn bước đi một mình vì có Chúa vẫn đồng hành cùng chúng con.

Những dòng cảm nhận của chúng con trong giai đoạn là Bình Minh Sinh Viên (Đệ tử). Đó là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng cũng đủ để chúng con có được những trải nghiệm tuyệt vời và cần thiết cho hành trình phía trước. 

Tất cả là hồng ân, hồng ân mà chúng con dần khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa nơi Hội Dòng này. Các giờ học giáo lý, giờ chia sẻ cộng đoàn, cùng chơi với nhau, sinh hoạt với nhau,… mỗi ngày chúng con học được một ít về thế giới, về nhân bản, về ơn gọi giúp chúng con lớn lên. Chúng con luôn tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn Hội Dòng, quý Dì đồng hành đã giúp chúng con cảm nhận được những niềm vui thiêng liêng trong Tình yêu Chúa Quan Phòng và trong hành trình mò mẫm bước theo Thầy Giêsu.

 

Chúng con, Bình Minh Sinh Viên

Buôn Ma Thuột ngày 03.12.2019

Comments powered by CComment