Tin mừng theo Thánh Luca 7, 31-35 một lần nữa được cất lên trong giờ nguyện gẫm với lời trách cứ của Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và Pharisêu như một lời cảnh tỉnh mỗi người Kitô hữu, nhất là chúng ta, những người môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu nói lên một hiện thực rất xưa nhưng cũng rất mới vì thời nào con người cũng vướng phải điều này: nhìn mọi sự theo lăng kính chủ quan của con người.

Những kinh sư và người Pharisêu họ chỉ nhìn mọi sự theo lăng kính chủ quan của mình. Ví như ông Gioan Tẩy Giả là người sống khắc khổ để thể hiện tâm tình sám hối mong đợi Đức Kitô ngự đến thì họ cho là ông bị quỷ ám. Còn Đức Kitô đến, cùng ăn cùng uống, cùng sống và làm việc, thân mật, gần gũi thì họ lại bảo là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Họ không nhìn thấy, không hiểu hoặc cố tình không hiểu, không nhìn để khỏi phải thay đổi mà quy cho Chúa những tội danh như thế. Đằng sau những gì Chúa Giêsu đã làm chính là tình yêu thương và mang đến ơn cứu độ cho mọi người, để họ sống và sống dồi dào. Chính vì cái nhìn chủ quan đó mà cho đến hôm nay họ vẫn mãi tìm kiếm một Đấng Mêsia theo lăng kính và trí tưởng tượng của họ trong khi Người đã đến, đã bị họ giết chết và đã phục sinh vinh hiển để ban ơn cứu độ cho muôn người. Có thể nói họ vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương hại.

Còn tôi thì sao? Nhìn lại những gì tôi đã nói, đã làm, đã sống, tôi có cảm tưởng gì? Có lúc tôi rất dễ đón nhận người khác vì theo tôi họ hợp tính hợp tình với tôi. Và tôi nhận định là họ tốt mọi đàng. Tôi thương mến họ có khi thật sự rất mù quáng. Có lúc, tôi bị những lời đồn thổi, những dèm pha hoặc những nhận xét chủ quan của tôi về một ai đó, một điều gì đó, thế là tôi xây nên bức tường dày ngăn cách tôi và họ mang tên “THÀNH KIẾN”. Và rồi, chính điều này, có đôi khi làm tôi xa cách với người khác, thậm chí làm tổn thương họ. Chẳng những tôi làm họ tổn thương mà ngay chính bản thân tôi cũng thấy cuộc sống chung trở nên ngột ngạt, khó chịu. Biện pháp duy nhất là tôi phải từ bỏ thành kiến của mình để đón nhận người khác. Đúng! Tôi biết rõ điều đó. Nhưng để làm được… khó lắm! Vì từ bỏ thành kiến của mình về ai đó chẳng khác nào tôi đang tự phủ định chính mình rằng mình đã nhận định sai, rằng mình chưa đủ hiểu về họ,… Làm sao tôi có thể là môn đệ Chúa mà lại có cái nhìn thành kiến về người khác dưới cái nhìn chủ quan của mình?

Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Nếu Chúa Giêsu là tôi, Người sẽ làm gì?”. Tôi tìm được câu trả lời nhưng tôi không dám đối mặt, không dám thực hiện. Tôi sợ! Sợ phải thay đổi, sợ bị từ chối, sợ… rất nhiều thứ. Bởi để từ bỏ thành kiến, tôi sẽ phải từ bỏ cái “tôi” to lớn của mình xuống, khiêm nhường nói lời xin lỗi và dám can đảm đón nhận họ với tất cả những gì là của họ, những sự khác biệt của họ,… để rồi từ từ xóa bỏ thành kiến của tôi về họ để sống bác ái yêu thương.

Là người môn đệ Chúa, Chúa đòi hỏi tôi phải nhìn mọi sự dưới lăng kính của Chúa: LĂNG KÍNH YÊU THƯƠNG. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với ai, dù là kẻ tội lỗi Chúa vẫn dùng lăng kính ấy để nhìn họ: Mattheu, Giakeu, Madalena, Phêrô,… họ cảm được tình thương của Chúa và được biến đổi. Tình yêu có sức biến đổi mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.

Lạy Chúa, chúng con thường dùng cái nhìn qua lăng kính chủ quan của bản thân để nhìn mọi việc, mọi người nên đôi khi cái nhìn của chúng con phiến diện, không đầy đủ, thiếu bác ái,… Xin Chúa biến đổi con, ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, giúp con nhìn mọi sự dưới lăng kính của Chúa để con biết sống bác ái yêu thương như Chúa, để con chiếu tỏa hình ảnh Thiên Chúa đầy yêu thương cho những người chúng con gặp gỡ, để chúng con biết đối xử tốt với nhau khi còn có thể,… nhất là không phải hối hận vì mình đã bỏ qua cơ hội sống bác ái với nhau và phải trả lẽ trước mặt Chúa về Đức Ái.

 

Anna Kim Xuyến

Đệ Tử sinh viên - TD.Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)

Khi bạn dừng chân nhìn lại

Sẽ nhận ra hạnh phúc rất nhiều

Nhưng đồng thời bạn cũng hiểu

Và thấy những thiếu sót trong cuộc đời

 

Nhưng đừng đứng đó chơi vơi

Hãy bước tới và sẵn sàng cởi bỏ

Những yếu đuối đầy nhỏ to

Đó chính là Lời Chúa mời gọi bạn

 

Cuộc sống tĩnh lặng bình an

Tâm hồn thanh thản và đầy thánh thiện

Là điều Thiên Chúa gọi mời

Không chỉ có bạn mà cả chính tôi

 

Nếu đời tôi chưa gặp Chúa

Tôi sẽ chưa thực sự được biến đổi

Nếu tôi chưa biết về Chúa

Tôi có thể nói gì về Ngài đây?

 

Này chúa đã cất tiếng gọi

Để chung tay đắp xây Nước Thiên Chúa

Tuy cuộc đời đầy lỗi tội

Ngài đã quyết rũ cuộc “ Cỏ úa”

 

Vấp ngã vấp ngã bao phen

Nhưng Chúa đã nỡ bỏ rơi con Ngài

Ngài đã lột bỏ thanh luyện

Biến tôi nên người sạch trong tinh tuyền

 

Thay đổi đời tôi mãi mãi

Đốt cháy quá khứ, vết thương trong tôi

Biến tôi thành con người mới

Với bao sứ mạng Người sẽ trao ban

 

Ngài cũng đang gọi mời bạn

Hăng say tiến bước cùng đi với Ngài

Hãy luôn sẵn sàng hăng hái

Và quyết thưa rằng: “Lạy Ngài con đây” 

 

Bạn, tôi hãy cùng nắm tay

Đi trọn cuộc đời Chúa mời gọi nhé

Dẫu biết thân phận mọn hèn

Nhưng đã bao giờ bạn phải cô đơn

 

Dẫu biết khổ đâu mọi nơi

Đều do chính bạn và tôi chọn lựa

Có Giêsu cùng đồng hành

Tiến hay lui đều trong thánh ý Chúa!

 

Tình thương Chúa thật chan chứa

Xin hứa không quên cảm tạ ơn Ngài

Suốt hôm nay và mãi mãi

Tôi xin đàn hát ca mừng Chúa tôi

 

 

       Maria Cát Trắng

                                               Đệ Tử 2018 TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

(Ảnh sưu tầm)

Tạ ơn Thiên Chúa ngàn đời

Đã cho con nếm ân tình Ngài ơi

Kể sao cho hết bây giờ

Chỉ mong đáp trả hết tình con thơ

Ngây thơ xin nói một lời

Cảm tạ tình Chúa tri ân tình người

Nguyện đời con mãi không quên

Hái được ơn nào xin gởi Quý Soeurs

Sơ sơ cũng không đếm nổi

Ôi thôi quá trời quá trời Ngài ơi!

Với sự quan tâm dìu dắt

Và lòng yêu thương quảng đại vị tha

Nói sao cho hết ơn này

Kể sao cho thoả tấm lòng này đây

Tạ ơn đã cho con có

Những ngày chìm đắm nhìn lại cuộc đời

Với bao ân tình cao vời

Ngài gởi đến cuộc đời con Ngài ơi!

Giúp con yên tâm vững dạ

Bước tới đường đời Ngài đã ân ban

Nhớ nhau trong những lời cầu

Tình nghĩa thắt chặt mãi vững bền lâu.

Maria Cát Trắng

Đệ Tử TD Cần Thơ

Write comment (0 Comments)