Ở độ tuổi 18, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người thiếu nữ. Với bao dự định và ước mơ cho tương lai của mình. Có người tìm cho mình một nghề, một công việc tốt nhất, hay một trường Đại Học phù hợp nhất. Nói chung lại, họ đang đi tìm kiếm một hướng đi tốt nhất cho cuộc đời của họ. Tôi cũng vậy, cũng đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi thì dường như một ơn trên tác động.

       Vào năm học lớp 8, tôi được một Soeur Dòng Chúa Quan Phòng hỏi rằng: “ Con có muốn đi tu không ? ”. Đó là một gợi ý cho cuộc đời của tôi. Một khoảng thời gian trôi qua, cho đến hè năm 2019, tôi được dự khóa ơn gọi, và dường như tôi cảm nhận được một tình yêu thật lớn lao mà Thiên Chúa dành cho tôi. Và thời gian trôi qua, với biết bao suy tư và cầu nguyện. Được ơn trên soi sáng, tôi đã quyết định viết đơn xin gia nhập vào “ Đệ Tử Dòng Chúa Quan Phòng ”.

       Ngày 01 tháng 10 năm 2019, chúng tôi có nghi thức gia nhập Đệ Tử với một bầu khí trang trọng và sốt sắng. Chúng tôi được trao cho mỗi người một cây nến, ngọn nến thắp sáng, cháy lung linh, như cuộc đời của tôi phải trở thành ánh sáng. Buổi lễ diễn ra ở nhà nguyện nhỏ của cộng đoàn Đệ Tử cùng với sự hiện diện của quý Soeurs trong khối huấn luyện làm cho lòng tôi thêm xao xuyến. Bài hát “ Này con xin đến ” mở đầu cất lên, từng người, từng người, bước vào nhà nguyện. Tôi cảm nghiệm tình yêu của Chúa dành cho tôi thật lớn lao. Khi Soeur Giám Tỉnh gọi tên từng người chúng tôi, từng người đáp lại rằng “ Thưa! Con đây ” như một lời thân thưa nói với Chúa: “ Lạy Chúa, con đây ”, con đã đáp lại lời mời gọi của Ngài. Chúng tôi được Soeur Giám Tỉnh trao cho Soeur phụ trách của mình, người sẽ đồng hành với chúng tôi trong năm Đệ Tử. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng được theo Ngài.

Anna Huỳnh Diệp 

Đệ Tử Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

8h30 ngày 10/09/2019 trải qua một vài biến cố không nhỏ, Tôi đã nhận ra sự “dụ dỗ” của “Anh” là Anh Giêsu đấy và đã quyết định gác lại mọi thứ dường như đối với mọi người quanh tôi cho là rất thuận lợi và đang phát triển. Tôi tạm chia tay với ngôi nhà hạnh phúc, nơi Tôi được cưng chiều, được chăm sóc và dám chắc chắn rằng không nơi nào có thể thay thế được.

Chia tay với những người thân yêu, với những thứ quen thuộc hằng ngày vì biết nó sẽ không phù hợp trong ngôi nhà mới này và với rất nhiều thứ khác nữa, đó có thể là: những bộ áo dài đủ màu sắc, đó là đôi bông tai tô thêm nét duyên cho người con gái, còn là cả mái tóc dài nhuộm màu hơi vàng thêm nào mấy con tóc nhỏ móc lai nữa đấy ……  Phải bỏ tại tất cả để thay vào đó hành trang tôi mang theo giờ chỉ còn lại vài ba bộ quần tây đen – áo sơ mi và hai bộ áo dài trắng – quần đen...

Được mấy người “không bất ngờ” khi nghe tin tôi đi theo “Anh” như thế!

Đơn giản là vì có rất nhiều điều không ai ngờ về tôi. Phục vụ giáo xứ ngay từ bé, tham gia các hoạt động Sinh viên – Giới trẻ,… Ngay cả khi hơn 3 năm học Cao đẳng, Tôi sống trong nhà Quý Sr. mà chưa bao giờ nghĩ đến hai từ “ Đi Tu”. Tôi ăn nhậu, quậy phá cũng được lắm đấy. Tôi ăn mặc, nói chuyện nghe mùi “chợ búa” quá, ai lại nghĩ tôi đi tu bao giờ.

Khi nghe Tôi bảo tháng 9 này vào dòng, thực sự tôi nhận được nhiều sự lo lắng hơn những lời ủng hộ: “Chúa bà ơi, mày đi tu hả. Rồi, sao tao thấy tội nghiệp cho nhà dòng quá!”, “ Em nghĩ chắc chị không qua khỏi 24h rồi”, “ Vào đó người ta nghiêm chỉnh – nề nếp, ai như mày đâu, tao thấy không ổn chút nào” và còn hơn thế nữa: “ Vào đó là không có vụ hở thèm nhậu cái là lấy lý do hợp nhóm để Cầu nguyện đâu nhé nhỏ”,… Và câu nhắn nhủ làm thổn thức nhất của chị hai tôi: “ Vào đó cực quá, không chịu nỗi thì về” vì Chị thừa biết tôi hiếm khi làm việc nhà, dù biết cũng không làm, biết tôi có bệnh “ làm biếng” hơi bị nặng nên Chị lo cho tôi nhiều lắm,…..

Và rồi, Tôi gọi những câu nói đó là thách thức, đồng thời còn là động lực để đủ mạnh mẽ đối diện với “lựa chọn” và “từ bỏ” mà quyết định theo “Anh” cho đến ngày hôm nay.

Ngồi đây và nhìn lại một tháng đã qua, nhớ sáng hôm đi lễ chào Cha Sở để lên đường, Tôi chỉ xin Chúa cho đủ mạnh mẽ nếu Chúa muốn tôi theo Ngài vì Chúa thừa biết tôi hay “mít ướt”. Đúng là ý Chúa, tôi mạnh mẽ thật đấy! tôi cố nén và dặn lòng không được khóc, nhưng đổi lại người thân tôi đã “mưa lâm râm” từ khi chưa rời khỏi nhà.

Đến lúc tôi phải chia tay mọi người thân quý nhất và bắt đầu một con đường mới, phải từ bỏ và chấp nhận thay đổi chính mình, dẫu biết con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, sẽ phải tự mình vượt qua, sẽ phải cố gắng thật nhiều và ngay cả có những lúc phải đối mặt với hai từ “cô đơn” nhưng một khi Tôi đã quyết định thì tôi tự hứa với chính bản thân “tôi sẽ cố gắng vượt qua và sẽ làm tốt thôi mà”.

Trải qua một tháng nơi môi trường mới, Tôi nhận thấy bản thân thực sự có nhiều thay đổi, Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến như thế? Rồi Tôi chợt nhận ra một người có thể cảm hóa được tôi và không ai khác đó chính là “Anh Giêsu”, Tôi gọi anh là “người Thầy huấn luyện tuyệt vời”, để rồi trước mọi việc làm tôi luôn hỏi ý Thầy, khi khó khăn, khi vui hay lúc buồn tôi đều tìm đến Thầy để chia sẻ và được học hỏi. Quả thật, việc Thầy làm tôi không thể nào hiểu được!

Ở nhà tôi ít khi phụ giúp gia đình vì hầu như mọi thứ đã có mẹ và chị làm nhưng từ khi vào đây Thầy bảo với tôi rằng: mọi thứ phải tự làm, phải tập làm và phải chấp nhận làm dù cho công việc mình không thích, cũng vẫn phải cố gắng hoàn thành. Tôi “gớm” cảnh gấp giấy vệ sinh, cảnh ngồi giữa nắng làm cỏ và cả cái cảnh đi đổ “cơm cặn” nhưng tôi phải chấp nhận và rồi cho đến hôm nay nói thích thì không đúng, mà chính xác hơn là tôi có thể làm được hết và tôi gọi đó là chiến thắng ban đầu đấy!

 

Vào mái nhà chung tôi cảm nhận được sự ấm áp của “tình gia đình”, cũng như nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Vài hôm có người hỏi nó: Ăn ngủ được không? Sống thấy vui không? Rồi Tôi trả lời trong phấn khởi: “Bữa giờ chưa hết tháng con lên gần 2kg, áo dài thì chẹt nách, nhìn con vậy là biết con vui cỡ nào rồi đấy”.

Nhìn lại một tháng trôi qua, tôi cảm nhận được quá nhiều Hồng Ân Chúa đã ban, nhìn lại những biến cố, tôi nhận ra có thể đó là sự sắp xếp của Chúa dành riêng cho tôi trong chương trình của Ngài. Và tôi hy vọng rằng trong sự Quan phòng của Chúa, mỗi ngày tôi sẽ hoàn thiện hơn “một chút” trong sự yêu thương của Chúa và sự quan tâm của tất cả mọi người dưới mái nhà chung này.

Cảm ơn vì tất cả những gì đã đến và đang đến với Tôi!!!!!

                                                                                                          

Cêcilia Quỳnh Anh

Đệ Tử TD.Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)