Có một câu chuyện như sau: Một thầy giáo yêu cầu mỗi học sinh mang một túi nilon sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ vào túi nilon... Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình phải chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân hủy thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật sự là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng tôi phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

Từ câu chuyện trên, nếu nhìn về một khía cạnh khác thì ta sẽ thấy, tha thứ chính là thái độ căn bản của lòng thương xót Chúa. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện xin Thiên Chúa thương xót tha thứ cho chúng ta: “xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12).Cũng vậy, nếu muốn được sự tha thứ của Thiên Chúa, thì về phần con người hãy sống tinh thần tha thứ ấy. Điều này được diễn tả sống động trong dụ ngôn “tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót”. Ý tưởng quan trọng của dụ ngôn này được diễn tả qua câu nói của vị vua trong câu chuyện: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33). Câu nói của vị vua nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của tinh thần tha thứ trong đời sống Đức Tin, cụ thể trong tương quan của người Ki-tô hữu với Chúa và với người khác. Và không thể chấp nhận được tình trạng, một đàng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tha thứ, nhưng đàng khác vẫn đóng kín mình lại và từ chối tha thứ cho tha nhân. Mỗi con người chúng ta đều có quyền tự do mà Thiên Chúa ban cho, chúng ta hoàn toàn có quyền cộng tác hoặc không cộng tác với Chúa trong việc đón nhận tình yêu giàu lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng giúp con người có khả năng để tha thứ cho anh chị em của mình. Thật vậy, sự tha thứ và lòng nhân hậu của Thiên Chúa lớn hơn tất cả những tội lỗi của con người. Ngài có thể biến đổi những lầm lỗi vào trong tình yêu. Tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa, tất cả những gì cũ kỹ đều có thể trở nên mới đối với Ngài. Tinh thần tha thứ bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Đấng là mẫu gương tuyệt vời nhất sống sự tha thứ cách trọn vẹn. Khi chúng ta tha thứ là chúng ta sống trong sự hài hòa với tình yêu của Ngài. Cũng thế, khi sống tinh thần tha thứ, là chúng ta mở rộng lòng mình ra cho tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ, Đấng chúng ta tin tưởng, và Đấng mà chúng ta luôn luôn có thể chạy đến bất cứ lúc nào, để xin Ngài che chở, cứu chữa, đặc biệt khi chúng ta rơi vào vòng xoáy của sự dữ, hay khi chúng ta phải đối diện với những cám dỗ thử thách trong cuộc đời dương thế này. Một trong những thử thách lớn là sống nhân từ và yêu thương kẻ thù.

(Ảnh lấy từ internet) 

Anne Tuyết Nhung

Đệ Tử-TD.Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)

Sử dụng lời nói là một trong nhiều chủ đề được đề cập đến trong đời sống hàng ngày có rất nhiều quyển sách hướng dẫn về cách  sử dụng lời nói. Có cách đơn giản, có cách phức tạp.Bạn sẽ học được nhiều kỹ năng như sử dụng từ ngữ sao cho hay, ngữ điệu sao cho chuẩn để thu hút người khác... nhưng thực chất đó chỉ là bên ngoài còn bên trong của lời nói là do tâm hồn bạn nói ra “lòng có đầy miệng mới nói ra” trong cuộc sống ta không tránh khỏi nói ra những lời làm người khác tổn thương.

Vậy đâu là lý do và nguyên nhân dẫn đến những lời nói làm tổn thương người khác. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là ta có thể xét được có 2 nguyên nhân cơ bản sau. Thứ nhất là  sự thiếu suy nghĩ trong lời nói. Người xưa nói “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, để ám chỉ rằng trong quá trình ta nói phải suy nghĩ lời mình nói để lời nói của ta không làm người khác bị tổn thương, phải chịu những đau đớn sỉ vả do lời nói của ta. Quá trình suy nghĩ trước khi nói rất quan trọng nhưng nó lại xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Chính vì thế ta có thể suy nghĩ và lựa chọn lời nói kể không làm tổn thương người khác. Chính vì thế lúc này tâm hồn của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn lời nói. Một tâm hồn biết nghĩ cho người khác thì họ nói ra những lời nhẹ nhàng cũng là để xây dựng nhưng nó hàm chứa sự mong muốn lòng nhiệt thành giúp người nghe dễ chấp nhận. Một tâm hồn ghen tị và  toan tính,họ luôn xét đoán, dò xét và chờ đợi có cơ hội thì buông những lời nói làm người nghe chìm trong những nỗi đau khó có thể đứng dậy được vì vết thương quá lớn. Họ cảm thấy sợ hãi bởi lời nói của con người và sống cô lập. Xuất phát từ tâm hồn ngay thẳng chân thành, chính vì cuộc sống thường ngày họ không quen nịnh nọt nên những lời họ nói ra đều là sự thật với mong muốn duy nhất là để giúp người nghe có thể sửa đổi, họ tránh những lời nói làm cho người khác tổn thương. Họ luôn đi thẳng vào những điều mình nói  một cách nhẹ nhàng và người nghe tin cậy đón nhận trong niềm vui  sự biết ơn...

Nói tóm lại, tâm hồn bạn thế nào thì lời nói bạn thế ấy, chỉ cần bạn tập luyện tâm hồn mình thì tự khắc lời bạn nói sẽ là hoa. Còn cách tập luyện  như thế nào thì đó quả là một quá trình tuy khó nhưng có thể làm được. Bằng việc đặt mình vào vị trí của người nghe và vì lợi ích của người nghe với mục đích là xây dựng. Đừng biến người nghe thành một cái khuôn để chịu mọi lời nói đâm chọt của ta.

Nguyên nhân thứ hai sự ích kỷ của người nói, điều này rất phổ biến trong cuộc sống cộng đoàn. Chúng ta tự cho mình là người thẳng thắn,có sao nói vậy để buông những lời nói khiến người nghe tổn thương, nhưng thực chất đó là sự thiếu suy nghĩ và ích kỷ của chúng ta. Chính vì ích kỷ mà ta mặc kệ người khác nghĩ gì, tổn thương như thế nào đau khổ ra sao. Ta hả hê trong lời nói của chính mình.Ta đâm một nhát thật sâu trong trái tim của người khác và tự cho mình là vô tội và mình là người ta góp ý xây dựng giúp người khác tốt hơn. Những điều tốt vẫn chưa thấy mà người nghe chỉ thấy đó là sự bắt bẻ, soi mói và đọng lại là sự tổn thương vô cùng lớn, thay cho sự cảm thông và xây dựng. Khi một mối quan hệ xảy ra điều này thì cũng đồng nghĩa với mối quan hệ đó cũng mất. Vì vậy khi sử dụng làm sao để không gây tổn thương đến người khác thì bạn đã là một tháng nhân, Tập cách sống nội tâm, biết nghĩ gì người khác, tập cách xây dựng hơn phá hoại. tự khắc lời nói bạn sẽ là lời hay ý đẹp trong lòng người khác.

Hoa Dại

Đệ Tử TD Cần Thơ

 

Write comment (0 Comments)