SUY NIỆM TIN MỪNG CN XIX TN A

1V 19.9a.11a-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33

             Niềm vui mỗi ngày của một Ki-tô Hữu là gặp gỡ Thiên Chúa: “Đấng yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gal 2,20). Trong từng giây phút, ý thức Chúa luôn hiện diện, luôn yêu thương, niềm an vui càng mạnh mẽ hơn. Đang khi bản thân chao đảo giữa muôn vàn thử thách, kinh nghiệm được Chúa cứu giúp, dẫn bước vượt bao sóng gió, hiểm nguy, thì vui mừng, bình an ôi sao kể xiết !

Ngôn Sứ Ê-li-a chạy bạt mạng, khi Hoàng Hậu I-de-ven lùng bắt và quyết giết ông để trả thù (1V 19,1-2). Hành trình trốn chạy đầy gian nan, đói khát, sợ hãi … Êlia lâm nguy, quá đỗi muộn phiền! Ông cảm thấy tuyệt vọng!  Người của Chúa xin Chúa được chết cho rồi, để bớt khổ (1V 19, 4). Trong kinh nghiệm cận tử, Đức Chúa sai Thiên Sứ cứu sống, đem bánh và nước đến nuôi Ê-li-a. Nhờ đó, Êlia đã đủ sức đi 40 đêm ngày, tới Khô-rếp, núi Đức Chúa. Câu chuyện chúng ta nghe trong bài đọc1, Êlia đang nghỉ đêm trong hang, trên núi. Đức Chúa tìm Ê-li-a, và trong giấc mộng, ông đã thổ lộ tâm trạng sợ hãi của ông. Đức Chúa báo tin: Chúa đang đi qua, hãy đến trước nhan thánh Chúa (1V 19,10). Có thể Êlia phải tiếp tục đón đợi Chúa một thời gian, trong tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng … Quanh ông, gió bão thét gào, xẻ cả núi non, đá tảng vỡ tan, động đất ầm ầm, lửa cháy nghi ngút…Chứng kiến, trải nghiệm, càng làm ông kinh khiếp rụng rời!  Mãi cho đến khi Êlia nghe tiếng gió hiu hiu, ông mới vui sướng nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Chúa đang ở với ông. Vượt qua những giai đoạn khủng hoảng, Êlia vui mừng nhận ra ông được Chúa viếng thăm. Đức Chúa tỏ lộ tình thương lạ lùng dành cho ông. Đó là một kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa thật sống động, và mới mẻ đối với Êlia.

           Trong Tin Mừng Mát-thêu, ĐGS cũng đã giáo dục đức tin cho các môn đệ liên tục qua nhiều biến cố: Sau phép lạ hóa bánh thành công, lúc trời chiều đã chạng vạng, ĐGS bắt buộc các ông xuống thuyền qua bờ bên kia. Dư âm tiếng tăm của Thầy, tình cảm ngưỡng mộ của dân, như muốn giữ chân người môn đệ ở bờ bên này. Các ông bị ép phải vâng lời, mà tâm hồn còn quyến luyến, giằng co như gặp gió ngược! Hơn nữa, các ông vừa đuối sức, mệt nhoài, sau một ngày phục vụ cả chục ngàn người. Trời tối, thức đêm, vượt biển, có thể là bất khôn ngoan (?) Bao nguy hiểm, bấp bênh, lại không có Chúa trên thuyền !  Kinh nghiệm từ bỏ ý mình để vâng ý Chúa, thật không dễ chút nào!

             Dầu vậy trên thuyền, các ông vẫn phải vất vả chèo chống, mà không có Chúa ở với mình. Giữa đêm tối còn phải đối phó với sóng đánh và gió ngược. Ở giữa biển rồi, tiến không được, lùi không xong. Các ông đang trải qua tâm trạng căng thẳng và sợ hãi đến kinh hoàng! Chiến đấu với sóng gió, bão tố, kể như suốt đêm. Mãi canh tư, trời gần sáng, Chúa Giê-su mới đi trên mặt biển đến với các ông. Chính khi Chúa đến cứu giúp,  các ông lại tưởng ma quái, hoảng hốt, sợ hãi còn hơn! Đức Giê-su đến vào lúc bất ngờ và đến theo cách bất ngờ, khiến họ khiếp kinh! Chúa Giê-su phải lên tiếng để họ nhận ra Chúa, để họ có sự bình an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây mà, đừng sợ!” Các môn đệ đã không hiểu Chúa đang huấn luyện đức tin của các ông bằng chính kinh nghiệm.

           Dầu chưa tin trọn vẹn, nhưng hơn mọi anh em, Phê-rô có phần an tâm và tin tưởng vào sự sự hiện diện của Thầy. Thấy Thầy không rõ, nhưng nghe tiếng Thầy trấn an, ông dám xin Thầy cho đi trên mặt nước để đến ngay với Thầy. Ông đã được Chúa cho phép: “Cứ đến!” và ông can đảm bước xuống thuyền, đi trên sóng biển. Không biết ông đi được bao lâu, và bao xa?  Bây giờ thì ông tin: đúng là Thầy rồi, chỉ Thầy mới cho mình làm được như Thầy. Phêrô sung sướng tiến về phía Thầy với lòng tin đang lớn lên. Tại sao Phê-rô lại dám táo bạo xin điều này? Có thể vì Ông quá yêu mến Chúa chăng? Hay ông tưởng mình đã vững tin rồi?  Hoặc vì ông nhiệt tâm, muốn chứng tỏ sự trổi vượt của mình hơn mọi anh em? Nhưng khi gặp gió thổi mạnh thì ông lại sợ, lại hoài nghi, lại yếu tin. Ông mất tập trung vào sự hiện diện đầy quyền năng của Thầy và bị chìm. Chúa cho Phê-rô kinh nghiệm về niềm tin non yếu của chính mình.

              Nơi Phê-rô có thể cả ba động lực này chi phối. Phê-rô đại diện cho Hội Thánh, và đại diện cho mỗi chúng ta.  Chúng ta cũng có kinh nghiệm về lòng mến, lòng tin và sự yếu đuối của mình như thế đó. Nhưng cũng như Phê-rô, bao lần lâm ngay, chúng ta cũng tha thiết kêu cầu : “Thầy ơi, xin cứu con với!” Chúng ta đã biết thế nào là an bình, khi được Chúa nắm tay và dắt đi;  Kinh nghiệm sóng yên, gió lặng, bình an bên Chúa, chỉ đến sau khi đã vượt qua tai ương, thử thách dồn dập tứ bề. Đời ta là một chuỗi xen lẫn những trải nghiệm căng thẳng, sợ hãi, khủng hoảng, bế tắc, khổ đau, bị sỉ nhục, khinh chê, bị bỏ rơi, thất bại … và cũng đã  kinh nghiệm được Chúa nâng đỡ, được Chúa cứu, được giải thoát, được bình an, được vui mừng, được yêu thương... Chúa là một vị Thầy nhân từ và rất cương quyết. Chúa huấn luyện niềm tin cho những tâm hồn quảng đại, hết lòng yêu mến Chúa, muốn trở nên người môn đệ đích thực. Mỗi môn đệ được Chúa giáo dục theo cách của Chúa, sao cho niềm tin của họ lớn lên, trưởng thành dần dần qua những thăng trầm của cuộc đời, có khi trải qua giai đoạn đêm tối: thật đau thương, cay đắng! Trong mầu nhiệm Thập Giá đời Dâng Hiến, chúng ta xác tín lời thánh Phao-lô, để được an ủi và hy vọng: “Thiên Chúa làm mọi sự sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được kêu gọi, theo như ý Người định” (Rm 8,28)

           Chính khi chứng kiến và trải qua kinh nghiệm được cứu, các môn đệ ở trên thuyền đã bái lạy và nhìn nhận quyền năng của Thầy Giê-su: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa” (Mt 14, 33). Trong các Thư, Thánh Phao-lô hân hoan tâm sự về ơn gọi, đồng thời thuật lại rất nhiều kinh nghiệm được yêu, được cứu, trong hành trình đi loan báo Tin Mừng:"Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân, trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi, và hiến mạng vì tôi"(Gal 2,20). Chính vì ngưỡng mộ và say mến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã hiến mình cho Hội Thánh, thánh Phao-lô cam lòng bị nguyền rủa, chịu hy sinh, sẵn sàng chịu bao đau khổ, muộn phiền, đến nỗi phải xa lìa Đức Giê-su Ki-tô đi chăng nữa, miễn là được phục vụ kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa" (x.Rm 9,3). Trong bài đọc 2, Thánh Phao-lô đã long trọng tôn vinh và tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô: "Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự, chúc tụng Người đến muôn thuở, muôn đời" (Rm 9, 5).

              Ước gì, Chúng ta xác tín được như Thánh Phao-lô: "Tôi biết, tôi đã tin vào ai!", để không những thêm cậy trông và vững tin, giữa mọi thử thách, mà còn ước ao được thông phần chịu đau khổ hơn nữa, để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng được sinh nhiều hoa trái.

 

Chia sẻ:

1. Hãy suy nghĩ gì về câu nói của ĐTC PXC: " Bạn có thể là Giáo Hoàng, Hồng Y, Linh Mục, hay Nữ Tu…Nhưng không vác Thập Giá mình, bạn không phải là môn đệ ĐKT" ? 

2. Bạn đã kinh nghiệm được Chúa huấn luyện niềm tin thế nào khi sống mầu nhiệm Thập Giá trong Đời Dâng Hiến của mình?

Cầu nguyện:

          Lạy Chúa, con thường hãnh diện là môn đệ Chúa, nhưng sao lại rất sợ hãi khi đối diện với những khó khăn, thử thách và rất khó chấp nhận những sỉ nhục, hiểu lầm , chịu đau khổ vì làm điều lành. Con quên rằng ngay từ trang Tin Mừng đầu tiên, Chúa mời con hằng ngày, phải từ bỏ hết những gì mình có, cùng vác Thánh Giá mình, mà theo Chúa. Xin cho con nhờ cầu nguyện với Lời Chúa, được hiểu biết sâu hơn về con đường Thập Giá Chúa đã đi, biết say mê gương Chúa đã sống, và nhất là biết mình được Chúa yêu, được Chúa chọn, được Chúa huấn luyện niềm tin qua mọi biến cố. Ước gì, con dám yêu Chúa hơn, dám thực thi Lời Chúa dạy, để mỗi ngày con được trở nên người môn đệ đích thực của Chúa, như lòng Chúa ước mong. Amen.     

               

        Magdala NƯỚC TRONG, SPP

Comments powered by CComment