Nó sinh ra trong một gia đình đông con,sinh sống nơi làng quê bé nhỏ. Nơi mà quanh năm người dân gắn liền với ruộng nương,với nghề chằm lá mướn...

Nhà nó cũng không ngoại lệ,chỉ khác là nhà nó có cả một bưng lá. Ngày ngày Cha nó đi đốn lá ,chẻ hom ,còn Mẹ nó thì chằm lá. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng so ra nhà nó vẫn còn đủ cái ăn cái mặc...

Mẹ nó kể năm nó lên năm tuổi một lần theo Cha đi đốn lá,nó thấy Cha nó bó một bó lá to rồi dựng đứng bó lá lên,lúc đó nó chạy lại ,ghé vai định vác bó lá,nhưng nó thì làm sao vác nổi cơ chứ...thế là gắng mãi cũng không được,nó có vẻ quê quê....bèn đứng lên phủi tay và nói : Thôi đợi con lớn chút nữa con sẽ vác cho Cha...

Chiều nay ngồi ôn lại kỷ niệm,nó chợt thấy khóe mắt cay xè,nó chưa lớn,nó chưa vác nổi cho Cha bó lá thì nó ra đi theo ước mơ của nó từ khi còn học lớp 8 . Ước mơ trở thành một Nữ Tu.

Ngày nó theo ơn gọi cũng đặc biệt hơn một chút. Đợt ấy nhà Dòng gửi thư về các họ đạo, thư mời gọi các em tìm hiểu và sống đời dâng hiến. Mặc dù trước đó gia đình chẳng hề nghe nó nói gì về việc nó muốn đi tu cả. Đùng một cái nó nghe tin đi lên nhà dòng để tìm hiểu ơn gọi,thế là nó đi,bỏ lại nửa tấm lá nó còn chằm dang dở...bỏ lại câu nói sau này sẽ vác lá tiếp Cha!

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, nó giờ đã là một nữ tu của Chúa. Thỉnh thoảng nó được về thăm nhà. Và nó cũng ngồi chằm lá với Mẹ nó như hồi trước. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác xưa, ít ra là khác trong lòng nó. Ngày trước nó hay chằm lá đua với Mẹ ,ngày nay nó cũng chằm,nhưng với một ý niệm khác,ý niệm của người nhà tu.

Khi chằm lá bao giờ mảnh lá to cũng nằm phía trên mảnh lá nhỏ. Nó ví von Chúa như là mảnh lá to che chắn cho cuộc đời nó. Còn nó là mảnh lá nhỏ kết chặt vào mảnh lá to.

Để có thể gắn chặt hai mảnh lá khắn khít với nhau,người chằm sẽ dùng lẹm có xỏ dây đâm thấu qua hai mảnh lá. Cả hai mảnh lá đều đau đớn. Cũng như khi nó theo Chúa là chấp nhận gánh lấy nỗi đau của Chúa khi xưa. Nhưng nó vẫn luôn hạnh phúc bởi vì nó biết Chúa đã gánh hết đau thương của nó. Chúa là mảnh lá to cơ mà!

Cứ thế nó cùng Chúa chằm cho hết mảnh lá,mỗi lần chằm hai mảnh,một mảnh to,một mảnh nhỏ,như nó với Chúa sẽ luôn song hành như thế..mãi mãi suốt cuộc đời.

Mảnh lá nhỏ kết thành tấm lá. Tấm lá nhỏ kết thành một mái nhà to. Nó hiểu từng việc hy sinh nhỏ bé có thể làm cho người khác ấm lòng...từng chút, từng chút một trong cuộc sống nó sẽ dệt bằng tình yêu,niềm tin và hy vọng. Nó sẽ điểm tô bằng lời nguyện cầu và ước mong tặng cho cuộc sống một thảm tình tuyệt đẹp.

Hôm nay nó lại về thăm nhà. Cha nó giờ đã không còn đi đốn lá ,chẻ hom được nữa. Bánh xe lăn xoay vòng trong ánh mắt nó. Cha như hiểu điều bấy lâu lòng nó còn khắc khoải. Cha bảo Cha không cần con vác lá tiếp Cha đâu. Cha chỉ cần con vác lấy ước mơ của Cha thôi, con gái à! Nó thì thầm ...Cha ơi !ước mơ gì thế? Cha trả lời ước mơ của Cha là thấy con mặc tấm áo dòng và hạnh phúc trong đời dâng hiến của con . Nó lặng im, nghẹn ngào, xúc động.

Trong thâm tâm nó tự hứa sẽ vác ước mơ của Cha đi cho hết cuộc đời. Ước mơ của một hành trình ơn gọi.

Con sinh ra nơi vùng quê xứ lá
Mỗi sớm chiều Cha đốn Mẹ thì chằm
Tình yêu thương tháng năm đong đầy quá
Theo con hoài trên những chặng đường xa

Vào nhà dòng con mang hương tình lá
Chúa mảnh to con mảnh nhỏ song hành
Đời cay đắng đau thương cùng vất vả
Ngước nhìn lên Chúa gánh cả cho rồi

Gửi quê nhà từng lời kinh tha thiết
Nguyện Mẹ Cha mạnh khỏe mãi vui vầy
Con đã biết ước mơ Cha da diết
Suốt một đời con vác lấy Cha ơi!...

Xin được dùng từ Nó trong bài viết này. Vì nhân vật muốn trở lại là Nó của một thời ấu thơ bên Cha Mẹ

Anna Anh Đào

Write comment (0 Comments)

Có một thầy hỏi: với gần 5 năm đời linh mục của cha thì cha có kinh nghiệm gì trong mối tương quan giữa các linh mục với nữ tu trong việc mục vụ tại họ đạo?

Sau câu hỏi rất thực tế và chân thành, bổng tôi có nhiều đắn đo để tìm ra câu trả lời cho thầy, cũng phải thực tế (đúng sự thật) và chân thành để thầy có cái nhìn khách quan tốt lành và ích lợi sau này. Tôi dựa trên vấn đề thực tế: sự cần thiết có sự hiện diện  của các cộng đoàn nữ tu để phục vụ - Sự bất đồng trong việc phục vụ và Giải quyết vấn đề dưới ánh sáng đức tin. Tôi chia sẻ với Thầy không mang tính chất dạy đời nhưng với sự chân thành của kinh nghiệm mà tôi đã gặp

  • Sự cần thiết có sự hiện diện của các cộng đoàn nữ tu để phục vụ.

Về phương diện xã hội: “ không ai là một hòn đảo” mà phải “ sống cùng và sống với”…không ai có thể tự kiêu ngạo cho mình là tài giỏi không cần sự cộng tác của bất cứ ai. Chính vì sự có mặt của các Dì (Soeur) đưa đến nhiều thuận lợi

  • Họ đạo sẽ tươm tất hơn qua việc phục vụ cách âm thầm và khiêm tốn: cắm hoa, dọn lễ, tập hát, đánh đàn, và thăm viếng…đây là những công việc rất thích hợp với giới tính cũng như ơn gọi của các Dì.
  • Người dân trong vùng cũng sẽ được hưởng lợi: các Dì nhận giử các trẻ dạy dỗ các em về kiến thức và cả đạo đức. Giúp cho nền dân trí trong vùng cũng như con em trong giáo xứ ngày một phát triển về đạo đức và nhận thức thế giới cách lành mạnh. Cha mẹ các em sẽ yên tâm đi làm ăn vì con em họ được yêu thương và dạy dỗ cách đàng hoàng
  • Sự bất đồng trong việc phục vụ.
  • Giới tính:như người ta thường nói “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”, là do sự khác biệt lớn trong tính cách của hai phái. Tuy nhiên, phần lớn nữ giới có những đặc điểm về tính cách khác xa đàn ông và ngược lại: phái nam có khuynh hướng lấn át và chi phối hơn (mạnh mẽ và dễ gây hấn), cũng như ổn định về mặt tâm lý. Ngược lại, nữ lại tỏ ra nhạy cảm, ấm áp hơn (ân cần, chu đáo với người khác) và hay lo lắng.Đối với Nam thì sống thiên về sức mạnh và lý trí. Với nữ thì ngược lại.
  • Trách nhiệm: với cương vị là linh mục thì trách nhiệm khác với các nữ tu cho nên khi giải quyết sự việc chung linh mục thường phải để ý đến trách nhiệm, lợi ích các linh hồn, cũng như phong tục tập quán của họ đạo…các nữ tu thì khác hơn không phải nhận nhiều trách nhiệm chỉ với tư cách là người cộng tác
  • Cái tôi: tôi “là linh mục. Là Cha Sở, Là cha phó”đôi khi dùng đến sức mạnh của mình “phán một lời” và bắt mọi người nghe theo. Tôi “là Nữ Tu…” không lẽ bắt tôi cứ nghe lời mấy ông cha, bắt tôi giặt ủi đồ lễ, dọn nhà thờ…như là làm mọi cho họ. Từ những việc nhỏ nhặt đó đưa đến nhiều sự hiểu lầm, ganh tỵ, nói hành nói xấu, hơn thua nhau trong cuộc sống
  • Linh mục – Nữ tu: là những người gương mẫu trong họ đạo, không khéo hôm nay lại trở nên là trò cười cho giáo dân, là đề tài để giáo dân mổ sẻ trong những quán cà phê những quán ăn…nguyên nhân sâu xa là do đâu? Làm sao để giúp nhau sống tốt hơn đây?
  • Giải quyết vấn đề dưới ánh sáng đức tin: trong Tin mừng thánh Gioan: “Tôi là ánh sáng thế gian, để tất cả những ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga12,46). Thánh Phaolô cũng diễn đạt những từ ngữ này như sau : “Thiên Chúa đã phán : “Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm”,ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi” (2 Cr 4,6). Con người chỉ khi thiếu ánh sáng mới cần đến ánh sáng. Với cái nhìn trung thực về đời sống nội tâm  tôi rút ra được: tôi là người dạy người khác cầu nguyện để gặp được Chúa, làm việc đạo đức để sống đạo thật tốt nhưng chính bản thân của mình đôi khi lại trống rỗng, cũng cầu nguyện, suy niệm lời Chúa nhưng hầu như Lời Chúa chưa biến đổi được tôi cụ thể qua cách sống của tôi. Quyết định sự việc còn cảm tính, theo thói quen như những người bình dân.

 Tôi đang thiếu ánh sáng của Chúa. Chính vì vậy khi cộng tác với các nữ tu và để tránh những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng trước tiên phải có cái nhìn đức tin mới có thể xây dựng họ đạo được:

  • Xác định ai là người chịu trách nhiệm trước Chúa – Giáo Hội – và Đức Giám Mục: đó chính là Linh mục mà trước tiên là cha sở
  • Cha Phó, Các Dì: chỉ là người cộng tác với cha sở để giúp xây dựng giáo xứ trở nên một cộng đoàn Đức Tin – Đức Ái và luôn được bình an.
  • Điều quan trọng là cả Linh Mục và nữ tu phải có tinh thần Giáo Hội. Giáo Hội mà mình được gởi đến để phục vụ là chính họ đạo mình đang sống phục vụ: phải hiểu hoàn cảnh, phong tục, tập quán và cả con người trong họ đạo để linh mục và tu sĩ cần cộng tác với nhau như thế nào rồi có phương pháp thống nhất trong việc phục vụ.
  • Dù là linh mục hay nữ tu trong vai trò và sứ vụ của mình đều được Chúa đặt để một trách nhiệm và bổn phận phải phục vụ.

Quả thật, việc tương quan với các nữ tu trong giáo xứ có thể nói đó là một việc không phải dễ cũng không phải khó, đó là một nghệ thuật. Tùy theo tính tình của từng người nữa. Và trên hết là chúng ta có đủ đạo đức để chấp nhận nhau không đó là vấn đề.

Lm Giuse  Phạm.

Write comment (0 Comments)

Soeur kính mến,

Có lẽ Soeur sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ Soeur sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con và Soeur rất ít liên lạc với nhau. Soeur biết không? Trong buổi tối cầu nguyện hôm nay, con đang cầu nguyện với Chúa để nhìn lại một ngày sống của mình thì chợt ký ức về Soeur lại được tái hiện và chính lý do này mà có quyết định viết thư cho Soeur.

Soeur ơi, Con rất khâm phục Soeur vì Soeur hiền lành, thánh thiện và không từ một công việc gì cả. Soeur còn nhớ những năm Soeur phải đi xuống vùng sâu vùng xa để phục vụ không? Soeur ra đi không biết nơi mình đến là gì và tương lai như thế nào? Soeur chỉ biết một điều là ra đi phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn. Chính động lực đó đã làm cho Soeur không ngại khó, không ngại khổ mà lại hăng say hơn.

Con còn nhớ, Soeur đến một nơi không có nhà thờ, không có nhà xứ, không có nhà riêng của soeur mà chỉ ở nhờ nhà giáo dân để thực hiện sứ vụ được sai đến. Thế mà, Soeur đã làm được rất nhiều việc như: dạy giáo lý, dạy đàn, dạy hát, dạy sinh hoạt, thăm viếng giáo dân… Soeur đã trở thành thần tượng cho các em thiếu nhi và rất nhiều thiếu nhi ước muốn sau này sẽ đi theo con đường ơn gọi như Soeur để phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn, trong đó có con. Chính nhờ Soeur mà con được học giáo lý, được hướng dẫn các bí tích, được học về nhân bản… và cuối cùng con đã chọn con đường ơn gọi để sau này cũng được phục vụ như Soeur.

Thời gian trôi qua, con đã trở thành linh mục của Chúa, con được Đức Giám Mục sai đến các họ đạo để phục vụ và con có dịp gặp lại Soeur ở các họ đạo. Con thấy Soeur không còn sống trong cảnh khó khăn như xưa nữa. Bây giờ, Soeur có nhà cao cửa rộng, có những trường mầm non tráng lệ, có những nhóm trẻ hầu hết ở các họ đạo… con rất vui khi thấy sự thành công của Soeur. Tuy nhiên, Con cảm nhận thấy Soeur không còn là Soeur của ngày xưa nữa, Soeur hạn chế hoạt động trong các lĩnh vực như: dạy giáo lý, dạy đàn, dạy hát, dạy sinh hoạt, thăm viếng giáo dân … mà chủ yếu lo phục vụ các trường mầm non hoặc các nhóm trẻ mà thôi. Tại sao vậy Soeur?

Soeur thân mến! Con viết những dòng này không biết có làm phiền lòng Soeur hay không nhưng con hy vọng Soeur sẽ hiểu được tình cảm chân thành của con! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng con hy vọng tình yêu của Soeur dành cho Chúa và cứu vớt các linh hồn sẽ là mãi mãi.

Thay lời kết, con kính chúc Soeur luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong con đường ơn gọi mà Soeur đã chọn nha! Con cũng xin Soeur tiếp tục cầu nguyện cho con luôn biết trung thành trong ơn gọi linh mục và hăng say phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn như Soeur ngày xưa nha!

Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ngày 2 tháng 11 năm 2018

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Trong tháng 11 hàng năm, Giáo Hội Công Giáo dành trọn tháng để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tháng này bắt đầu với Lễ Các Thánh và Lễ Cầu Nguyện Cho các Linh Hồn, chúng ta gọi tháng này là tháng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Vậy việc cầu nguyện cho những người đã khuất có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào?

Nguồn Gốc Việc Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Việc cầu nguyện cho những người đã khuất có nguồn gốc từ Cựu ước. Trong sách Maccabê ghi lại sự kiện này như sau: “Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Ðó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mc 12, 44-46).

Còn về Giáo hội từ những thế kỷ đầu đã có truyền thống cầu cho các tín hữu đã qua đời, truyền thống này được cho là khởi đi từ Thánh Augustinô. Ngài đã nói:“Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ”. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ thứ 10, việc cử hành thánh lễ này được tổ chức vào tháng 10. Khoảng từ năm 988 – 1030, thánh Ôđilô tuyên bố rằng thánh lễ này nên được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 trong tất cả các đan viện của Dòng Biển Đức. Hơn hai thế kỷ sau, tất cả các đan viện của Dòng Biển Đức và Dòng Carthusian tổ chức thánh lễ này vào ngày 2 tháng 11, sau đó truyền thống này được lan rộng trong toàn Giáo hội cho đến ngày nay.

Ý Nghĩa Việc Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Trước hết, Giáo hội đã  trình bày giáo lý liên quan đến Luyện Ngục trong sắc lệnh của Công Đồng Firenze và Tridentinô. Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng (Xem SGLHTCG 1030-1031, 1054). Hơn nữa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, nên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa còn lớn hơn sự phán xét công minh của Ngài; vì thế, nhờ sự chuyển cầu của những người còn sống những linh hồn ở trong luyện ngục có thể thoát khỏi các hình phạt do tội gây ra.

Thứ  hai, Về đời sống đức tin thì chúng ta không thực hiện hành trình đời mình một cách đơn lẻ nhưng cùng với toàn thể anh chị em trong cộng đoàn những người tin. Sự thông hiệp này không chỉ được diễn tả giữa những người con sống, mà với cả những người đã qua đời, đây gọi là mầu nhiệm “Các Thánh Cùng Thông Công”. 

Như vậy, trong những ngày lễ này và cả tháng 11, nhờ sự “các thánh thông công”, chúng ta là các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp các linh hồn nơi luyện ngục, bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ, cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ. (Xem SGLHTCG 1032). Đó là một ân huệ cũng như là một cơ hội để diễn tả tình yêu vốn được xem là bản chất của người Ki-tô hữu.

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng điều gì làm tôi nhớ nhất vào đêm Trung thu, tôi sẽ trả lời rằng đó là những chuyến đi. Cứ mỗi dịp Trung Thu về là mỗi lần hành trình của chúng tôi càng thêm đong đầy cảm xúc, những dòng kỉ niệm của chuyến đi được viết từ trang này qua trang khác, lúc đó chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi đã trao đi yêu thương và chúng tôi sẽ nhận được thương yêu từ những con người mà chúng tôi chưa hề quen biết. Quả thật rất vui vì năm nay chúng tôi tiếp tục được viết vào hành trình ánh trăng yêu thương này, hành trình mang ánh trăng của tình yêu Thiên Chúa đến với những họ đạo nghèo mà suốt đời chúng tôi vẫn không quên được.

   Ánh trăng trung thu năm 2018 của sinh viên chúng tôi dừng lại tại Họ đạo Đại Tâm, một họ đạo thuộc tỉnh Sóc Trăng, xe khởi hành từ Cần Thơ lúc 12h30 và đến nơi lúc 14h, vừa xuống xe tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì đã không biết bao lần tôi đi ngang con đường này mà không thấy nhà thờ Đại Tâm, chắc có lẽ vì nhà thờ nhỏ và xung quanh có nhiều ngôi chùa nên không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Vừa bồi hồi trong vài dòng suy tư, cánh cổng nhà thờ mở ra chào đón những con người trẻ, tôi có cảm tưởng như chính Thiên Chúa đang vẫy gọi và chào mừng chúng tôi đến với Ngài, sau đó cha sở niềm nở chào đón chúng tôi và mời chúng tôi vào nghỉ ngơi. Đi vài vòng nhà thờ, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là người dân nơi đây, phần lớn là người khmer họ rất vui vẻ hỏi thăm chúng tôi, hỏi về hành trình của chúng tôi đi trong bao lâu và chúng tôi có mệt không khi phải ngồi xe nhiều giờ liền, lời nói của họ rất đỗi giản dị và chân thành làm tôi càng thương mến nhiều hơn những con người này, họ đơn sơ như những em nhỏ đã lâu lắm rồi không có khách đến thăm. Lòng tôi thêm hăng hái và cố gắng trao đi những gì có thể để mọi người có một đêm trung thu thật vui và ý nghĩa. Sau đó, khoảng 15h chúng tôi được các Soeur phân công vào các nhóm để chuẩn bị cho chương trình tối nay. Chúng tôi bắt đầu làm việc, nhóm văn nghệ thì chuẩn bị sân khấu, trang phục biểu diễn, nhóm ẩm thực thì lo phần ăn buổi chiều cho các em, còn nhóm khác thì lo về quà trung thu,… chúng tôi phối hợp trôi chảy và mọi việc được hoàn thành nhanh chóng. Buổi tối không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, thiếu nhi đến đông hơn, các bạn biết không nếu ở thành phố trẻ em đi trung thu sẽ được mặc những bộ quần áo đẹp, được cầm những chiếc lồng đèn đủ màu sắc thì các em ở đây lại không được như vậy, các em khoác lên mình những bộ quần áo tuy rất đỗi bình thường,tay những chiếc lồng đèn tuy đơn giản không nhiều sắc màu nhưng trông các em giống như những thiên thần nhỏ, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc khi được nhận những món quà từ tay các anh chị sinh viên.

   Chúng tôi cùng nhau rước đèn, hát hò, nhảy múa, vui chơi với các em, ánh sáng của những ngọn nến phát ra từ chiếc lồng đèn hòa cùng ánh trăng sáng trên bầu trời làm chúng tôi có cảm giác Thiên Chúa đang nhìn xuống chúng tôi và Ngài cười với các con của ngài bằng một nụ cười hiền hòa và phúc hậu. Tôi cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi một ngày thật vui và nhất là không có mưa. Được ăn cùng với nhau chiếc bánh Trung thu, được uống cùng với nhau ly nước ngọt, chưa bao giờ chúng tôi thấy mình gắn kết đến vậy. Nhưng bữa tiệc nào thì cũng đến lúc chia tay, chúng tôi kết thúc cuộc vui trăng rằm vào khoảng 20h. Cha sở đại diện họ đạo cám ơn chúng tôi và mời chúng tôi ăn bữa tối với ngài, trong bữa ăn cha chia sẻ nhiều về họ đạo, cha nói phần lớn bà con ở đây còn nhiều khó khăn, vẫn còn một số trẻ em chưa được đến trường, vì phần lớn là người Khmer nên cha cũng cố gắng các hoạt động truyền giáo bằng tiếng Khmer và cha xin chúng tôi cầu nguyện cho họ đạo.

Đến khoảng 21h chúng tôi chia tay cha và trở về, thế là một hành trình đã khép lại, chúng tôi mong muốn sẽ đem ánh trăng Giêsu đến với nhiều người hơn nữa để Ngài soi sáng và ban tình yêu xuống trên khắp cả nhân loại, một mùa trung thu nữa đã kết thúc, tạm biệt họ đạo Đại Tâm, đừng quên chúng tôi nhé!

Ánh trăng Thiên Chúa sáng ngời

Ngài đem ơn phúc cho người Đại Tâm

Họ đạo vui nhận thánh ân

Cùng nhau múc lấy trăng ngần Giêsu

Nhã Phương (Sinh Viên Cần Thơ)

23/9/2018

Write comment (0 Comments)