TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG VÀ NHÂN BẢN

Ngày tôi chào gia đình để lên đường nhập đệ tử, cha tôi dặn dò: “đi tu có nhiều thử thách lắm, Bề trên có bảo đi trồng cây chuối ngược thì cũng phải vui vẻ làm theo nghe chưa!” Lúc ấy tôi chỉ cười và nói: “thời đại này khác rồi cha ơi!”.

Rời xa mái ấm gia đình tôi mới ngẫm nghĩ  nhiều hơn những lời dạy dỗ, dặn dò của cha mẹ. Những lời mà tôi đã bỏ ngoài tai hay có khi thấy chán vì phải nghe đi nghe lại. Dần dà tôi mới hiểu ra, có lẽ vì “bác được đứa con gái mà như con trai vậy. Bác mà làm sai cái gì là  hắn nói đó, chuyện lớn nhỏ trong nhà, chưa khi mô thấy bênh vực cha mình được một lần, khô khan lắm cháu!” Đó là lời tâm tình của cha tôi đã nói với các bạn khi chúng về thăm gia đình tôi. Vâng, với một cô gái bướng bỉnh, hay cãi, hay tìm lý lẽ, đúng sai, khi đã sai dù là người thân cũng không nhượng bộ, bênh vực như tôi thì khi đi tu là một mối lo của cha mẹ, một mối khổ của chị em.

Và như đứa trẻ vừa mới chào đời, cần có sự chăm sóc, nâng đỡ của cha mẹ, cần sự giúp đỡ của  anh chị và những người thân trong gia đình, cùng những nỗ lực của bản thân, để rồi dần được lớn lên và thích nghi với môi trường xung quanh sau bao lần vấp ngã. Đời tu của tôi cũng thế, bước chân vào nhà dòng, với bao bỡ ngỡ trước những con người hoàn toàn mới, kỷ luật mới… và với tính cách ấy khiến tôi gặp không ít khó khăn với chị em. Hành trình ơn gọi tận hiến, với tôi đó là một hành trình chứa chan niềm vui, an bình và hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt vì không ít đau thương, thử thách. Nhưng qua mỗi chặng đường Chúa luôn gửi đến cho tôi những những con người, những biến cố cùng những ơn cần thiết để tôi tiếp tục vươn lên.

Đúng thế, qua những thử thách “đi trồng cây chuối ngược” của soeur giáo, của Bề trên và qua những va chạm với chị em, qua những gương sống thánh thiện và nhất là qua việc thực hành những gì được dạy trong đời sống thiêng liêng cũng như nhân bản: cầu nguyện, hồi tâm xét mình, lời nguyện tắt và tập hy sinh, tập thinh lặng, tập lắng nghe, tập nói chỉ những gì cần nói… đã từng bước giúp tôi đến bên Chúa và trở về với cõi lòng mình, càng ngày tôi càng nhận ra bản thân với bao điều cần phải sửa đổi…

Bước đầu để đón nhận những trái ý không phải là điều dễ dàng, nhất là trước những hiểu lầm của Bề trên, loại trừ của chị em, hay khi phải thực hiện những gì mà bản thân cho là không có chút lý, chút tình gì! Nhưng khi đã vâng lời thực hiện dù có những lầm bầm, không vui thì giờ đây tôi lại nhận ra những vô lý ngày xưa lại chẳng vô lý tý nào, chỉ vì tôi chưa nhận thấy kết quả và hiểu được giá trị mà nó mang lại. Những thử thách, sửa dạy như dao sắc bén đâm thủng tim gan  ấy lại là những dụng cụ phẫu thuật vô cùng hữu hiệu giúp giúp chữa lành những căn bệnh linh hồn tôi.

Giờ đây tôi càng xác tín hơn với những gì tôi được trao ban và sửa dạy, nhất là về đời sống thiêng liêng… Tất cả là một kho tàng vô giá giúp tôi đứng vững và tiếp tục bước đi trên đường nên thánh. Thế nhưng, để có thể trung thành thực hiện những gì được chỉ dạy cũng như để sống ơn gọi một cách  triển nở  thì ngoài ơn Chúa trợ giúp đã đòi hỏi tôi phải nỗ lực rất nhiều để vượt thắng những uể oải, lười biếng của thân xác, những cám dỗ của môi trường phục vụ…Với tôi, chính khi thấy được trách nhiệm trên những lựa chọn của tôi đối với đời sống ơn gọi của chính bản thân và đối với Hội dòng và nhất là nhận ra những giá trị mà chúng mang lại, đó là một hành trang không thể thiếu của người đi theo Chúa, đã giúp tôi thực hiện chúng một cách uyển chuyển hơn trước những bộn bề và thay đổi nơi từng cộng đoàn.

Việc lắng nghe một chút, dừng lại một chút và chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá một chút…Tất cả những phút giây tuy ngắn ngủi ấy lại góp phần giúp tôi khiêm tốn hơn, có khả năng đón nhận những trái ý hơn. Giờ đây tôi càng nhận ra những trái ý trong cuộc sống là những cơ hội Chúa ban để giúp tôi biết cậy nhờ, phó thác cho Chúa và rèn luyện bản thân mình mỗi ngày nên trưởng thành hơn. Vì quả thật như cha Moye đã nói:”Mọi sự đều có ích. Khi ta sống bằng đức tin và nghĩ đến Thiên Chúa trong mọi biến cố, ta được yên tâm dù có thể xảy ra điều gì đi nữa, vì Thiên Chúa muốn như vậy vì vinh quang của Ngài và để thánh hóa chúng ta.” (Thư thứ V).

Tạ ơn Chúa đã chọn gọi một con người đầy khuyết điểm như tôi vào đời sống dâng hiến. Có những người bạn đã từng thắc mắc sao tôi lại đi tu, tôi đã trả lời nửa đùa nửa thật: “chắc vì Chúa thấy mình nếu ở ngoài sẽ chẳng có ông nào chịu nỗi nên đưa vào nhà dòng để huấn luyện lại đó mà!”. Đúng vậy, Môi trường tu trì đã dạy cho tôi biết bao bài học làm người, làm con Chúa mà tôi tin chắc rằng ở ngoài thế gian tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

Khi nhìn lại hành trình ơn gọi làm người và làm con Chúa của mình tôi càng nhận ra việc được đào luyện và tự đào luyện là hai yếu tố không thể thiếu và không thể tách rời trên tiến trình hoàn thiện theo lời mời gọi của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa vì có những điều tôi đã lãng quên khi được chỉ dạy nhưng Chúa lại dùng muôn ngàn cách để nhắc nhở tôi. Tôi thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, các anh chị và quý soeurs giáo, quý Bề trên…và tất cả chị em tôi được sống cùng vì đã không ít lần tôi lầm bầm, trách móc quý vị. Xin cám ơn tất cả, vì các ngài đã cùng với Chúa để xây dựng và uốn nắn tôi mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.          

                            

                                                                       Khấn sinh, Marie Désiré Nguyễn Thị Thanh Tân

Học viện Hiển Linh - TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment