TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG VÀ NHÂN BẢN

Năm Huấn luyện đã giúp tôi có nhiều thời gian suy tư, cầu nguyện và tập tành để việc tự đào luyện cũng như được đào luyện đem lại nhiều ích lợi cho chính tôi. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm nhỏ bé này: 

Khi mới bước vào đời tu và bây giờ đã là một ma soeur nhỏ của Chúa, tôi luôn nghĩ rằng: “Đời tu là một cuộc hành trình đi cùng với Chúa Giêsu ngay tại trần gian và làm sao để mỗi ngày mình vẫn còn nhận ra Chúa ngay bên”. Thời gian sống trong đời tu làm cho tôi hiểu ra rằng: Trên hành trình này, ngoài những những con đường chan chứa niềm vui và hạnh phúc, thì song song đó cũng có những con đường đầy bao đau khổ, cô đơn và nước mắt. Có những lúc tôi cảm nghiệm không khí ấm áp, dễ chịu của tình chị em, của những thành công, niềm vui đời thánh hiến. 

Bên cạnh đó cũng nếm phải những nỗi buồn, thất bại, hiểu nhầm và những thách đố trên con đường đi theo Chúa. Tôi thiết nghĩ rằng: tất cả những điều đó có ý nghĩa và làm cho tôi lớn lên trong ơn gọi. Những điều đó cụ thể qua sự hướng dẫn của Chúa qua quý bề trên, qua người đồng hành cùng con trong mỗi giai đoạn, qua chị em cùng sống chung, qua môi trường sứ vụ,… và nhất là biết tự đào luyện chính bản thân mình. 

Trong giai đoạn này, tôi tạ ơn Chúa vì tôi được ở trong môi trường học viện, có Dì phụ trách hướng dẫn, nhắc nhở, đồng hành thiêng liêng. Đây cũng là môi trường để tôi có cơ hội đào sâu lại Lịch sử Hội dòng và Luật sống cùng với chị em. Đây là điều mà có lúc vì công việc mục vụ trong các cộng đoàn, tôi đã không làm tốt những điều này. Được sống chung như thế này là cơ hội được nhắc nhở chung để tôi biết để ý, quan sát hơn trong công việc, biết chịu trách nhiệm khi được giao phó công việc, biết sắp xếp trong học tập. biết chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và nhất là biết rút ra những điều tốt cũng như điều xấu từ các biến cố hoặc những sai lỗi của nhau. Hơn nữa, trong giai đoạn này, tôi còn được đào luyện về đức tin, về Thiên Chúa khi được theo học lớp thần học, có thời gian để bổ sung cho mình những kiến thức về ngoại ngữ (tự học). Khi được sống chung với nhiều chị em như vậy tôi cảm thấy mình nhận ra chính mình hơn. Có lúc tôi nghĩ mình thẳng thắn, đôi lúc cũng khó chịu trước những trái ý. Qua đó, tôi biết mình nên sửa đổi, biết kiềm chế hơn, lúc nào nên thẳng thắn, lúc nào nên kiềm chế… 

Ngoài ra trong môi trường này còn cho tôi kinh nghiệm về việc sống bằng “con mắt đức tin” và sống dưới sự hiện diện của Chúa. Có những lúc Chúa đến bất ngờ qua Dì phụ trách, điều đó làm cho tôi nhận ra rằng phải sống tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi sự, chính phút hồi tâm và xét mình kỹ lưỡng mỗi ngày giúp tôi nhìn rõ bản thân mình hơn. Trong cuộc sống, có những lúc tôi mệt mỏi, nhưng qua việc soạn gẫm và trung thành với giờ cầu nguyện giúp tôi sống với Chúa tốt hơn. 

Đời tu không có điểm kết thúc cho một chặng đường, nó luôn là khởi điểm, điều đó nhắc nhớ tôi rằng: việc đào luyện và tự đào luyện không bao giờ có kết thúc với ai cả, mà là một công việc mãi mãi. Tôi xin Chúa giúp tôi mỗi ngày để tôi lớn lên.

 

Marie- Elise Nguyễn Thị Phương Uyên

Học Viện Hiển Linh - TD tây Nguyên

Comments powered by CComment