Mấy ngày hôm nay hình ảnh về ngày Xuân, ngày Tết xuất hiện khắp các trang mạng xã hội chuẩn bị đón Xuân, mua sắm…trang trí, hoa đủ màu sắc đón Xuân Mới. Một bầu không khí nhộn nhịp khắp nơi trên quê hương ta, bước ra đường đâu đâu cũng thấy mùi tết rơm rả.

Ngày còn bé Tết là một niềm vui rất lớn, vì được mặc áo mới, được ăn ngon hơn, và nhất là được nghỉ học. Hồi đó tôi hay mơ ước một năm có khoảng vài ba cái Tết thì hay biết mấy. Con nít vô tư là thế, chẳng biết lo lắng gì, được nghỉ học, được ăn ngon, mặc đẹp và còn được lì xì nữa nên rất khoái.

Còn bây giờ tuổi đã chớm già - vì trẻ thì không hẳn mà già thì cũng chưa, đầu thì đây đó mấy sợi bạc, mặt thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nếp nhăn. Cho nên thấy Tết đến không còn mong như ngày còn bé nữa. Mà khi thấy Tết đến là biết mình gần đến cuối con đường hơn một chút nữa rồi. Con đường ngắn hơn một khoảng, thời gian sống trên đời cũng ngắn lại thêm một năm….

Ngày xưa tôi thích những ngày nhộn nhịp như thế…nhưng ở cái tuổi này rồi, tôi thấy mình thích yên tĩnh hơn, thích những nơi bình yên, giản dị, ít người. Tôi thích những lúc rất một mình hơn để lắng nghe đời mình…Tôi không còn tha thiết với những ồn ào nhộn nhịp. Thích im lặng một mình để đọc sách, để nghe một khúc nhạc hay và cứ thích một mình như thế.

Hồi còn trẻ tôi thích giao thiệp, tôi quan tâm đến những thương ghét của người khác, cảm thấy buồn khi bị ai đó bỏ rơi….Tuổi chớm già hôm nay, tôi không còn quan tâm những thứ ấy, ai chơi với tôi cũng được, không chơi cũng chẳng sao. Tôi không còn quan tâm đến những phê bình, lời nói sau lưng của người khác nữa. Tôi chỉ quan tâm đến những gì có ý nghĩa cho cuộc đời, tôi có thể làm gì cho người khác, cho xã hội. Còn lại những gì khác tôi không xem trọng nữa.

Lúc trước tôi thích được khen khi mình làm được điều gì đó, thích được người ta biết đến việc mình làm. Còn bây giờ thì tôi ung dung với những khen chê, thị phi miệng đời. Tôi làm những điều tôi thấy đúng, tôi làm hết khả năng Chúa ban vì lợi ích chung mọi người. Ai có nói tốt hay xấu, khen hay chê tôi không buồn quan tâm nữa.

Ở cái tuổi chớm già tôi hiểu được rằng thế giới thì bao la rộng lớn, còn bản thân mình quá nhỏ bé; vậy tại sao mình phải vất vả đau khổ vì những chuyện không đáng. Bản thân đã cố gắng hết sức, kết quả thế nào thì bình thản chấp nhận như thế. Vì cuộc đời vốn dĩ không hoàn toàn bẳng phẳng, sẽ có những khúc quanh…vì thế ta đừng quá cố gắng làm cho nó thẳng theo mong muốn của mình, hãy cứ để tự nhiên theo quy luật cuộc sống, và chấp nhận nó là thế.

Tuổi chớm già tôi chợt hiểu ra rằng đời người quá ngắn ngủi để mà hơn thua, ghanh ghét nhỏ nhen, tính toán…dành thời gian để yêu thương khi nào có thể, nói những điều hay, điều tốt về người khác khi nào có thể cứ làm. Vì có biết ngày mai mình còn cơ hội để thấy họ không, để nói về họ nữa không…Cái gì không hiểu được thì không nhất thiết phải hiểu, điều gì không thể giải thích được thì không cần phải giải thích, người nào không chơi được không nhất thiết phải tìm cách để chơi….Cứ sống hết tình, chân tình và hãy biết rằng tôi không hoàn hảo, nhưng tôi sống với bạn là hết tình, hết mình …còn bạn đối với tôi thê nào tùy bạn.

Cái tuổi chớm già tôi cũng hiểu được rằng, mỗi người một số phận, mỗi người chỉ có một cuộc đời, vui hay buồn là do mình chọn lựa, mình quyết định. Cuộc sống là luôn có những khó khăn, thách đố…tôi không vì đó mà lùi bước, mà buồn chán, than khóc…nước mắt chẳng làm cuộc đời tôi tốt hơn. Chi bằng hãy chấp nhận và sống vui, sống lạc quan giữa những khó khăn thử thách, lạc quan giúp tôi mạnh mẽ băng qua đau khổ.

Ở cái tuổi chớm già này tôi cũng nhận ra rằng cuộc đời của mình, mình phải tự quyết định, không vì một ai đó không thích mình mà mình u sầu, ủ rủ…100 người ghét vẫn còn người thương mình mà, mà không ai thương mình, mình phải biết thương mình. Không ai có thể sống giùm mình được, chỉ bản thân mình mới sống cuộc đời của mình mà thôi. Ngày còn trẻ tôi hay bán cảm xúc của mình cho người khác, khi một ai đó không thương tôi là tôi đau khổ lắm. Đó là thời trẻ trâu, giờ đã chớm già rồi sống vì bản thân, ai thương ai ghét tôi vẫn là tôi, vui vẻ, chân thành…

Ở cái tuổi chớm già tôi cũng chợt hiểu ra rằng không kỳ vọng quá cao, không đòi hỏi quá tầm với “đừng mong những gì xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi”. Ngày còn trẻ, tôi làm cái gì là làm cho bằng được, hay mơ mộng những điều cao siêu huyền ảo, mà đôi khi làm hoài không xong, rồi thất vọng, chán nản, bỏ cuộc….ngẫm nghĩ lại thấy mình vô lý. Vì thế mà hôm nay tôi vẫn làm, vẫn hy vọng nhưng tôi buông theo quy luật tự nhiên, chấp nhận giới hạn. Đôi khi mệt mỏi tôi tìm cách nghỉ ngơi, cho cơ thể thư giản, làm những gì mình yêu thích, nói chuyện với người mình có thể sẻ chia….cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Và ở tuổi chớm già, tôi sẽ không làm khổ bản thân mình nữa, vì cuộc đời không còn bao lâu để tôi vui sống. Vì thế mà tôi không oán trách bản thân vì những sai sót đã qua, tôi tha thứ cho bản thân mình nhiều hơn, chấp nhận mọi sự mình có, mình là…không cưỡng cầu, mong mỏi thái quá, mà tôi sống an nhiên hơn, bằng lòng với mọi sự. Ở cái tuổi này, tôi cũng không còn so đo, tính toán với ai nữa, tôi sống với tình cảm chân thành nhất có thể.

Tuổi chớm già tôi biết rằng cuộc sống này cần phải cho đi, nghĩ về tha nhân nhiều hơn, như thế cuộc sống mới có giá trị, ý nghĩa. Vì thế mà tôi cố gắng làm điều gì mang đến ích lợi cho những người quanh tôi khi tôi có thể.

Tuổi chớm già tôi cũng không còn thần tượng ai quá mức như thời trẻ trâu nữa, tôi biết tôi muốn gì, tôi làm gì và tôi kiên định với những chọn lựa ấy. Còn ai khác họ có nổi tiếng, có giỏi giang…thì đó là việc của họ. Còn tôi tôi chọn cho mình một con đường âm thầm, và kiên định với chọn lựa ấy.

Cho dù chúng ta ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì hãy vui sống, sống lạc quan, sống cho ý nghĩa, sống hết mình và hãy tập: nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ thì cuộc đời sẽ hạnh phúc.

 

Mây Trắng - TD Cân Thơ

Comments powered by CComment