Em,

Em sinh ra và lớn lên lần thứ hai trong một Hội Dòng rộng lớn với bề dày lịch sử và thăng trầm. Em là một tập sinh của Chúa, em là đứa con thiêng liêng của Hội Dòng Chúa Quan Phòng. 

Niềm hạnh phúc ấy đã vỡ òa và xen lẫn sự tự hào trong em vì em đã được thay đổi và lớn lên từ môi trường huấn luyện thinh lặng của Tập viện. Hai năm qua, em vẫn luôn lặng lẽ quỳ bên nhà tạm trong nhà nguyện như một ngọn đèn chầu của Chúa mà em hằng ao ước từ khi em còn ở lớp Tiền tập. Hôm nay, nhìn lại em của hai năm tập sinh đang trôi qua, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy em như một chú chim nhỏ bập bẹ hót và tập bay. Một chú chim nhỏ thường sẽ được mẹ chim ấp ủ, tìm mồi về cho chú ăn và dần đưa chú ra ngoài để tập bay và tìm thức ăn. Em cũng thế phải không? Em là chú chim nhỏ, là mầm non của Hội Dòng. Nơi đây, em được huấn luyện và tự huấn luyện mình để thuộc về Chúa, để chuẩn bị cho sứ mạng tông đồ tương lai qua khung trời tri thức: Thánh Kinh, Lịch sử và tinh thần dòng, Đời sống cộng đoàn, … và để đào sâu căn tính của mình là tập sinh, là nữ tu Chúa Quan Phòng. Em ý thức đi tu là đi tìm Chúa, gặp Chúa, ở lại với Chúa và đem Chúa đến cho mọi người.

 

Những thời gian đầu, em còn nhiều bỡ ngỡ về sự thinh lặng kết hiệp với Chúa trong Tập viện, hồi hộp khi yêu thương và đón nhận chị em, lo lắng khi học biết và đón nhận chính mình. Nhưng khi đã ổn định nếp sống, qua những giờ suy tư bên Chúa, trầm lặng trong phút hồi tâm, hy sinh khổ chế và hiệp thông với chị em cũng như thế giới qua các giờ kinh, em nhận ra Chúa muốn biến đổi em và em ước mong được Chúa biến đổi mình nơi em. Hơn bao giờ hết, hình ảnh chú chim nhỏ đang tập nâng chiếc cánh mình lên để bay ra tổ và luyện sức mạnh cho mình lại hiện lên trong đầu em và có lẽ chính em cũng đang như thế. Em chợt nhớ đến tuần linh thao tám ngày của em năm thứ nhất tập viện, chính em đã nhìn lại nguyên lý và nền tảng đời mình, em có cơ hội để tạ ơn Chúa bởi tình yêu thuở ban đầu nguyên sơ, em có thời gian vạch trần tội lỗi mình trước mặt Chúa và sự tha thứ giúp tâm hồn em bình an và bước tiếp cho lý tưởng dâng hiến biết chừng nào. 

Em, em sống trong mái nhà Tập viện là không chỉ sống một mình, em có chị em cùng lớp và khác lớp. Chính tình yêu Giêsu đã liên kết em và mọi người để rồi với ơn Chúa, em được biến đổi những suy nghĩ ích kỷ, cố chấp nhưng thay vào đó là tìm ý Chúa và học biết gương khiêm nhường của Đức Kitô, làm chủ cảm xúc mình hơn một chút, nâng đỡ và cưu mang chị em yếu hơn một chút trong lời cầu nguyện. Mọi người trong mái nhà ấy đều là những người bạn thân thiết của em. Em còn may mắn được chứng kiến sự trưởng thành và sẵn sàng của các chị tiên khấn cũng như sự phó thác vô cùng cho Chúa giữa diễn biến phức tạp của đại dịch covid 2019. Em tạ ơn Chúa với các chị - những người được thánh hiến cho Chúa. Các chị ấy có lẽ cũng từng là chú chim đơn sơ với ước mơ bay lên cùng lí tưởng dâng hiến và đang mỗi ngày sống vâng nghe ý Chúa. Em vẫn luôn cầu nguyện cho các chị được ơn trung thành. 

Ngày qua ngày, tôi vẫn dõi theo hành trình lớn lên của em. Lúc này, nhìn kỹ lại hơn bất chợt tôi thấy em lúc vui lúc buồn mà tôi chưa thể hiểu nổi. Tôi biết em vui vì niềm vinh dự được phụng sự Chúa, vui bởi em đã chạy hết sức mình trong đường đua với bản thân để vượt qua ý riêng, vui vì em nhận ra Chúa cần em cộng tác để thổi ngọn lửa tình yêu Chúa hằng khắc khoải khi cùng chị em tiếp bước dự án của Cha sáng lập, em cũng vui vì em không ở lì một chỗ chỉ cầu nguyện nhưng còn cùng chị em lao động, giải trí và vui chơi để cân bằng và nạp năng lượng, em vui vì em được Chúa yêu và Chúa gửi em tới họ đạo để em cọ xát đời sống cộng đoàn và mục vụ,và sau cùng em rất vui bởi em có thêm cha mẹ, ông bà là những người neo đơn mà em gặp và tập sống đặc sủng dòng. Nhưng tôi nhận ra em cũng buồn vì những hy sinh bé nhỏ của em có thấm vào đâu so với tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu hy sinh mạng sống để cứu chuộc loài người. Thi thoảng, em vẫn có những khoảnh khắc ngờ vực về sự hiện diện của Chúa. Nhưng tôi tin, tận sâu trong trái tim em, nơi đức tin của em vẫn mách bảo cho em rằng Chúa luôn hiện diện và khắp mọi nơi, trong những lỗi lầm của em, nơi hoàn cảnh em gặp thấy và Chúa rất cần lời cầu nguyện chân thành của em. 

Có nhiều lúc tôi thấy em thật sự sợ hãi, em sợ không trung tín với Chúa, sợ không đủ khả năng sống cho Chúa và cho sứ mạng hội Dòng. Tôi thiết nghĩ, nên chăng em hãy luôn làm mới lại tình yêu thuở ban đầu, hứa với Chúa mỗi ngày về lời mời gọi mà em được thôi thúc. Bởi, em đã được gọi tên Giêsu mỗi ngày và cảm được tình bạn với Giêsu trong hai năm mùa xuân đời thánh hiến. Em đã không ngại khó, ngại khổ hy sinh để buông mình cho Thầy Giêsu sủa dạy và dẫn bước đi. Ơn gọi của em là một ơn gọi cao quý, thời gian được sống với Chúa và chị em là vô giá, em hãy mạnh mẽ để tiếp tục được biến đổi, đừng mãi ở lì trong quá khứ và lỗi lầm của mình nhưng hãy biến nó thành động lực để vươn lên và yêu thương, mở lòng với người khác để kín múc ơn Chúa và làm cho hành thiêng liêng và nhân bản thêm phong phú. 

Em mến, em từng chia sẻ với tôi em rất thích những lời dạy của Cha sáng lập: “lấy ý Chúa làm thước đo ...” (HD.221). Tôi cầu chúc em mỗi ngày tiếp tục nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tìm thấy lòng can đảm hiến dâng mình đến cùng chứ không nửa vời. Em là chú chim nhỏ đang được chuẩn bị và tiếp sức cho hành trình bày cùng Chúa đến mọi nơi và sẽ có khó khăn sau này. Tự em và chính Chúa sẽ là sức mạnh cho em, hãy dành thời gian cho Chúa nhiều hơn để dù làm gì em cũng yên tâm vì Chúa ở cùng em. 

Tôi thật mừng vì em đã và đang được biến đổi nhất là vẫn còn đó thao thức sống cho những gì cao quý hơn.

Tôi cầu chúc em hãy kiên vững, tiếp tục vui say với sứ mạng học tập và tự đào luyện, tiếp tục dấn thân dẫu nhiều phong ba bão táp trong đời theo Chúa, nỗ lực trong ơn Chúa, vượt qua tất cả dể chỉ dành tất cả cho Chúa. 

Em, tôi (tôi hiện thực) chào chúc em (tôi lý tưởng) trong sự bình an của Chúa chúng ta!

Bạn của em.

 

Tập viện Chúa Quan Phòng Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Marie – Nemesia Ngô Thị Thanh Vân

Tập sinh 2020_ Lớp N