Trở về nơi xứ sở miền Tây sông nước, tôi có dịp ghé thăm tu viện Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng và Cần Thơ, là nơi khai sinh và là khởi đầu công cuộc truyền giáo của các nữ tu Chúa Quan Phòng tại Việt Nam. Trong chuyến du hành về nguồn tôi có nhiều trải nghiệm đầy lý thú, ý nghĩa và mới mẻ. Tôi lắng nghe những âm thanh êm đềm của tu viện, tiếng gió khẽ đưa từng chiếc lá, tiếng máy cắt cỏ của cô nhân viên làm vườn và cả tiếng người chào hỏi nhau. Hòa quyện trong muôn vàn âm thanh nhẹ nhàng ấy, tôi chợt dừng chân bên tiếng chuông của tu viện Cần Thơ. Tiếng chuông như gợi nhắc cho tôi về một đời dấn thân phục vụ của các nữ tu đi trước, gợi nhắc về những bàn tay đã bao lần rạm nắng, vất vả hy sinh để xây nên Hội Dòng. Tiếng chuông còn là lời nhắc nhở cho tôi về ý thức và trách nhiệm tiếp nối sứ mạng ấy. 

Cũng như những chị em khác khi đặt chân tới miền đất được gọi là chiếc nôi của Hội Dòng, nhiều cung bậc cảm xúc đang chiếm lĩnh hồn tôi. Tôi không khỏi xúc động khi đứng trước công trình bao la, đồ sộ và kiên cố như thế. Công trình do bàn tay kỳ diệu của Chúa Quan Phòng thực hiện qua những gian nan vất vả của các nữ tu đầu tiên. Những gì tôi được học hỏi nơi sách vở dường như đang hiện hữu trước mắt tôi. Cùng với sự tiếp đón nồng hậu của quý Souers trong Hội Dòng đã làm cho chị em chúng tôi vơi đi phần nào mệt mỏi sau một chuyến xe dài. 

Sau buổi cơm trưa họp mặt các tập sinh của ba Tỉnh Dòng, bầu khí tu viện trở nên vắng lặng và yên tĩnh hơn. Ánh nắng đang dần lên cao chiếu qua từng phiến lá nhỏ, chú chim non ríu rít từng đàn, đậu trên vành chuông rồi lại cất cánh bay đi, những chiếc lá vàng úa lác đác rơi xuống hiên nhà. Chiếc chuông đồng treo lửng lơ dưới bầu trời quang đãng. Tháp chuông cổ đã đưa tôi miên man theo dòng cảm xúc, dù nó chẳng lên tiếng, chẳng ồn ào cũng chẳng kêu ca nhưng sao tôi nghe có tiếng thì thầm bên tai. Thiết nghĩ rằng, chiếc chuông treo lững lơ trên kia chỉ là một vật vô tri vô giác, làm sao có thể vang lên khi không có vật gì đó tác động vào. Phải chăng nó đang reo lên hay tiếng lòng tôi đang thổn thức, xuyến xao. Băng theo dòng chảy của thời gian, đã bao thế hệ nối tiếp nhau thực hiện sứ mạng và đặc sủng của Hội Dòng mà Cha Á Thánh để lại, đã bao nữ tu đã khuất bóng trở về thế giới bên kia. Nhưng tháp chuông vẫn ở đấy, vẫn chịu mưa chịu gió, vẫn chờ đợi từng thế hệ trẻ, chờ đợi những mầm non ơn gọi để dấn thân phụng sự Chúa. Nó như mời gọi mỗi người trong tu viện bắt đầu nhịp sống mới bằng việc dâng thánh lễ, bằng những hy sinh và cả những lời kinh thiết tha trìu mến. 

Ngọn cỏ xanh rì lung linh theo chiều gió như đang reo cười với chiếc chuông kia, thỉnh thoảng lại có chú chuồn chuồn lượn lờ trên mái hiên. Tháp chuông nằm ngay cạnh nhà cơm tập viện và lối đến nhà nguyện của tu viện. Nó cao khoảng hai mét, rộng hơn một mét, một người bình thường cũng có thể chạm tới. Mái hiên tháp chuông được lợp bằng những chiếc ngói màu đỏ nhưng dần dà theo năm tháng nó đã bị phủ lấp bởi rêu xanh. Những vết sơn sần sùi và cũ kỹ như muốn nói lên tuổi đời của nó đã có từ rất lâu rồi. Từ khi nhà Dòng được xây lên thì nó cũng có mặt trong tu viện để phục vụ mọi người. Tiếng chuông ngân vang bên khung cửa, báo hiệu thánh lễ và giờ kinh sắp đến. Nhưng riêng tôi, đó không chỉ là báo hiệu giờ giấc mà nó còn là lưu giữ nét đẹp của sự hiệp nhất yêu thương nơi các thành viên trong Hội Dòng, là lời thức tỉnh để tôi chạy đến với Chúa mỗi ngày, là lời nhắc nhở để tôi biết đúng giờ đúng giấc và trung thành trong những công việc bổn phận lớn nhỏ hằng ngày. Không những thế, tiếng chuông còn là lời ngỏ đi bước trước trong các mối tương quan của tôi với tha nhân để mỗi ngày tôi biết sống tình bác ái và quảng đại hơn.

Tiếng chuông mỗi lúc lại vang lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc vội vàng, khi chậm rãi. Tôi lắng nghe từng tiếng chuông như lắng nghe nhịp đập của trái tim. Chiếc chuông treo lửng lơ trên kia chẳng đơn thuần là chiếc chuông bình thường nhưng là chiếc chuông có hồn, có nỗi nhớ và có cả tâm trạng. nó luôn trăn trỗi cho những ơn gọi hiến dâng, thao thức về cuộc đợi phục vụ của các nhà truyền giáo. Tiếng chuông đã khơi dậy trong tôi lòng khao khát dấn thân, sự sẵn sàng ra đi và một lòng bền đỗ đến cùng. Lời thì thầm êm dịu từ chiếc chuông cổ kia còn là lời gợi nhắ cho tôi về những gian nan vất vả, những công lao khó nhọc, sự kiên trì bền bỉ của các nữ tu đi trước. Dẫu rằng, các ngài đã khuất bóng, an nghỉ bên Chúa nhưng những hương thơm nhân đức của các ngài vẫn âm vang trong tâm hồn tôi. Cuộc đời của các ngài vẫn đẹp như lời kinh thiết tha, đẹp như tiếng chuông chiều, nhẹ nhàng và thanh thoát.  

Tiếng chuông như gọi hồn tôi thức giấc, làm cho hạt giống nảy mầm đang bị chôn vùi trong lòng đất, làm con người tôi được sáng lên niềm hy vọng để từ đó tôi biết làm mới lại tâm hồn mình mỗi ngày. Noi gương cha Á Thánh và những người đi trước tôi biết dấn thân cho Chúa cách trọn vẹn hơn, kiên tâm vững bước trên con đường ơn gọi của mình. Là một tập sinh Dòng Chúa Quan Phòng tôi biết ý thức hơn về sứ mạng mà Chúa đã trao. Tiếp tục phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng mà các bậc tiền nhân đã để lại

Tập sinh năm I - Marie Omer Phạm Thanh Tâm

Lớp: O – 2021-2022 - TD Tây Nguyên