Nhắc đến ngày 8 tháng 9, có lẽ ai cũng sẽ nhớ đây là ngày mà Giáo Hội mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Còn đối với tôi, ngày này còn có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi. Đó là ngày mà ba chị em lớp S chúng tôi gia nhập Tập Viện, ngày đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình ơn gọi của tôi. Trong giai đoạn này tôi có nhiều thời gian để học tập, để cầu nguyện, liên kết thân tình với Chúa hơn, khám phá ra ơn gọi của mình và để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Trước đây, khi chuẩn bị kết thúc giai đoạn Thỉnh sinh, có lần tôi suy nghĩ: “Liệu rằng mình bước vào giai đoạn Tập viện có nhanh quá không?” Vì vậy mà nỗi lo lắng cứ luẩn quẩn trong lòng, tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để bước lên giai đoạn mới, vì sợ mình sẽ không làm được. Thế nhưng sau khi cầu nguyện và nhìn lại tấm gương của các nhà truyền giáo trong quyển “DÂN LÀNG HỒ” và gương các nữ tu đầu tiên của Hội dòng. Tôi thấy được sự phó thác nơi các Ngài, tôi thiết nghĩ mình là một đứa con của Hội dòng, tại sao mình lại không noi gương, học tập đức phó thác đó. Chính lúc này là cơ hội để mình tập sống phó thác. Mặc dù vẫn còn chút lo sợ nhưng tôi luôn tự nhắc nhở mình tập bỏ ý riêng, sự tính toán của mình mà tập sống phó thác vào Thiên Chúa.
Cũng đã tới lúc phải nói lời tạm biệt với môi trường Thỉnh sinh, chúng tôi đến Tập viện vào sáng ngày 28 tháng 8. Cảm xúc đầu tiên khi đặt chân tới, tôi thấy được sự tôn nghiêm, thánh thiêng của môi trường và mọi người ở nơi đây. Nếu ở ngoài xô bồ, náo động bao nhiêu thì nơi đây tĩnh lặng và bình yên bấy nhiêu. Những ngày đầu mới đến, mọi thứ đối với tôi đều rất mới lạ và khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình của quý Dì và các chị lớp R đã giúp tôi yên tâm hơn. Mỗi ngày tôi được học hỏi thêm những điều mới và khi học từ mọi người tôi nhận thấy mình còn rất nhiều điều phải rèn luyện và cố gắng, ao ước mình cũng làm được như các chị.
Sau khi học hỏi và tập làm quen với công việc ở nơi đây, cuối cùng ngày 8 tháng 9 cũng đến, hôm đó là một ngày chủ nhật, nhìn mọi người ai cũng bận rộn và tất bật, mỗi người một công việc để chuẩn bị cho buổi gia nhập được sốt sắng nhất. Nhìn lại ngày hôm đó, có lẽ đây là ngày mà tôi nhận được nhiều cảm xúc nhất trong tất cả các nghi thức gia nhập mà tôi được tham gia trong các giai đoạn huấn luyện. Trước tiên là niềm vui mà tôi được nhận lãnh: vui vì được bước thêm một giai đoạn mới, vui vì được nhận tình yêu thương và những lời cầu nguyện từ mọi người, đặc biệt là vui vì được Chúa thương, Ngài đã chọn và dẫn dắt mình từ những bước đi đầu tiên trong hành trình ơn gọi.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con có một ngày với biết bao hồng ân. Tạ ơn Chúa vì qua mọi sự, Ngài đã giúp con xác tín hơn về ơn của Ngài, mọi sự con có đều là của Chúa, đều do ơn Chúa phù trợ. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết tạ ơn Chúa khi vui và biết tìm đến Chúa khi buồn. Biết tìm thánh ý Chúa trong mọi điều xảy đến trong cuộc sống và biết khiêm tốn trước những điều mà con đạt được.
Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn con trong giai đoạn Tập Viện này.
Marie Seraphina Y Hằng
Kỷ niệm ngày gia nhập Tập viện – Nhị Bình