“Tình thương chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2)
Những ngày cuối ở Tập viện trước khi đi thực tập sứ vụ, cũng là lúc tôi nhìn lại bản thân mình sau một chặng đường tìm hiểu về Hội Dòng. Nhìn lại hành trình được đào luyện cũng như tự đào luyện bản thân, tôi xin được chia sẻ đôi dòng tâm tư của mình trước khi tôi được gửi đến cộng đoàn thực tập đời sống nữ tu tông đồ.
Thời gian nhà Tập, tôi đã được Giêsu dẫn vào sa mạc… càng thinh lặng đi sâu vào lòng mình, tôi thấy mình được ở gần bên Chúa sát hơn và tôi càng khao khát đến với Ngài nhiều hơn. Nhờ đó, tôi nhận thấy rõ con người yếu đuối và bất xứng của tôi, cũng như sức mạnh của tình yêu Chúa đã đổ tràn trong tôi. Những giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện chung và riêng, nhất là những phút giây hồi tâm, thinh lặng trước Thánh Thể đã giúp tôi sống gắn bó với Chúa hơn. Tôi đã cảm nghiệm hơn một chút tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Ngài đã yêu tôi cách riêng, và dường như Ngài cũng có một ước mơ cho cho chính tôi…
Một năm qua, điều trước tiên tôi tạ ơn Chúa là ơn sức khoẻ Ngài đã ban cho tôi, và kế đến là những gì tôi cảm nghiệm trong thời gian qua. Tôi đã học được cách biết chấp nhận con người của mình cả điểm mạnh và yếu, tôi cũng tập làm chủ cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi biết dấn thân hơn, sống vui vẻ hài hoà và cố gắng chu toàn trách nhiệm hằng ngày của mình. Đời sống chung đã dạy cho tôi rất nhiều bài học khác nhau, nhất là bài học đón nhận tha nhân, đón nhận chính mình. Những vui buồn trong cuộc sống cũng giúp tôi cứng cáp, trưởng thành hơn một chút. Giờ đây tôi nhận thấy mình quảng đại hơn để có thể “bước theo Chúa Kitô”.
Khi tập sống theo 3 lời khuyên Tin Mừng, khi ước ao làm vinh danh Chúa bằng chính đời sống của mình thì sao nhỉ? Thật là một thách đố cho đời tu! Nhưng với ơn Chúa, với lòng khát khao tìm làm vinh danh Chúa tôi hy vọng chính Chúa sẽ làm mọi sự nơi tôi, vì thân phận con người luôn muốn tìm những gì thuận lợi, những gì mình mong muốn. Khi “lội ngược dòng” chỉ có tình yêu thúc đẩy tôi mới có thể chạy… như thánh Phaolô đã viết: “Tôi đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (Tm 4,7). Xin Chúa thương gìn giữ tôi trong tình yêu của Ngài đã ban tặng cho tôi.
Bước vào giai đoạn nhà tập, tôi đã được học, tìm hiểu về luật dòng và tinh thần của Dòng, cũng như tập sống đời sống của một nữ tu tông đồ. Tôi dần dần cảm thấy yêu mến Dòng, yêu mến những di sản thiêng liêng của Đấng sáng lập để lại, nhất là yêu quý 4 nhân đức Cha Á Thánh đã dạy, và tôi thích nhất là đức đơn sơ. Với kinh nghiệm bé nhỏ của tôi, tôi có thể nói rằng: “Đơn Sơ là đặc tính của một nữ tu Chúa Quan Phòng”. Chính đức đơn sơ giúp tôi sống thật với chính mình và với người khác, giúp tôi biết yêu Chúa và làm đẹp lòng Thiên Chúa cách tốt nhất mà không cần bận tâm về điều gì khác hay đi tìm ý riêng nơi bản thân mình. Đối với tôi, Đức đơn sơ chính là con đường đi đến với Chúa cách ngắn nhất và đẹp nhất, chính bốn nhân đức đó đã giúp tôi nên thánh mỗi ngày.
Tình yêu Chúa thật là lớn lao! Chính tình yêu âm thầm hiện hữu của Chúa đã làm rung động trái tim tôi, để rồi giờ đây tôi ao ước sẽ luôn được dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của tôi cho Chúa. Tôi xác tín hơn vào ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi, và tôi chỉ muốn thân thưa với Ngài rằng: “Lạy Thiên Chúa của con, chỉ mình Ngài đủ cho con rồi”.
Marie Rosaline Y Chân
Nhà Tập Nhị Bình - Tây Nguyên