Tại sao tôi lại có mặt trong thời khắc này mà không phải là 100 năm trước…? Sao tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình này mà lại không phải là…? Tôi suy nghĩ để tìm câu trả lời… Nếu tự thân trả lời, tôi sẽ mãi loay hoay và không có câu trả lời đúng đắn cho chính mình. Nhìn chiếc lá đổi màu rồi rơi rụng, tôi nhân ra nó có sự sống theo thời gian và có vai trò riêng của nó. Hạt muối mặn được kết tinh từ nước biển cũng có quy trình riêng và vai trò của riêng mình.
Còn tôi? Phải chăng sự hiện hữu của tôi là…
Chính trong sự tìm kiếm này mà tôi thấm thía hơn cảm nghiệm của thánh Phaolô: “Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Chúa Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Êphêsô 2,10)
Và như thế, tôi chẳng có gì là của riêng mình và cũng chẳng có gì thuộc về tôi cả. Tôi thuộc về Đấng đã ban cho tôi sự hiện hữu. Vâng! Hiện hữu là ân ban, là quà tặng và là tình yêu. Điều thuộc về tôi là “giới hạn”: giới hạn trong chính quỹ thời gian tôi sống, giới hạn trong suy nghĩ, giới hạn trong chính sự mong manh yếu đuối của phận người, và... Cả khi tôi đối diện với thử thách, với những vấp váp tôi đều nhận ra sự hiện diện của chính Đấng ban cho tôi sự hiện hữu. Thế nên những bước ngoặt của dặm hành hương, những khúc quanh khó vượt qua Ngài đều ở đó để dìu dắt, để vực tôi lên và ban cho tôi những ơn cần thiết, và tôi có thể bước tiếp trên nẻo đường Ngài dành sẵn cho tôi.
Chính khi nhận ra hiện hữu là ân ban, là tình yêu của Đấng Hằng Hữu, Đấng là tâm điểm và là cội nguồn của tình yêu, chính Ngài đã dành cho tôi sự chăm sóc tốt đẹp nhất để đời tôi trở nên tác phẩm theo ý Ngài. Còn tôi, tôi ước muốn được bày tỏ lòng biết ơn và lời tạ ơn của một thọ tạo yếu hèn là tôi. Thật, điều này thật chẳng thêm gì cho Đấng Hằng Hữu, nên cùng với Vịnh gia và cùng với mọi người tôi thưa lên cùng Thiên Chúa tâm tình tận đáy lòng tôi: “Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135, 26)
Tôi hiện hữu là nhờ Chúa và trong ân nghĩa của Ngài. Tôi ý thức được điều này, và vì thế, những trăn trở, ước mơ và cả những cố gắng… tôi hướng về và tìm cách làm thế nào đó, để tôi có thể hiện hữu cho chính Ngài dẫu chỉ là một chút thôi, và dẫu chỉ là hình bóng nhạt nhoà với ý thức và cố gắng từng ngày – ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và sống trong Ngài giữa các mối tương quan sống động hiện hữu hằng ngày trong chính đời tôi, trong chính anh chị em cùng tôi bước đi trên dặm hành hương này.
Một chút nghĩ suy bé nhỏ của tôi trước ngày Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ với ước mơ ngày nào đó khi hành trình đời tôi khép lại, tôi hy vọng tôi cũng được chúc tụng, ca khen Đấng Hằng Hữu đã ban cho tôi được hiện hữu trong dòng thời gian này. Tôi cũng ước mong được hưởng lòng Chúa xót thương tha thứ tội lỗi thiếu sót, yếu đuối của tôi… và trong tâm tình hiến dâng tôi xin mượn ý lời ca của cố Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà trong bài hát Dao Kim phổ nhạc để dâng lên Chúa của lễ đời tôi: “Đời con đã hiến cho Chúa. Buồn vui đời sống con thuộc về Ngài. Đây hy lễ toàn thiêu, đây hy lễ tình yêu cùng dâng lên với Giêsu.”
Ngày 28 tháng 10 năm 2024
Kẻ hành hương