Đã nhiều lần tôi ngẫm nghĩ đến điều Chúa nói: “Phần con, hãy theo Thầy...!” và dần theo năm tháng dường như tôi được ngộ thêm một chút. Ngộ để rồi tâm mãi khắc ghi, ngộ để rồi mưa nắng chẳng phiền, ngộ để cảm nhận, để trân trọng, để yêu thương, để nâng niu… và ngộ để sống phó thác, sống lòng biết ơn từng ngày sống Chúa đã ban cho tôi.
Một trong những quà tặng cao quý Chúa ban cho tôi là quỹ thời gian, và chính trong quỹ thời gian này tôi đã cảm nghiệm, cảm nghiệm thêm và thêm một chút với chữ: “phần con…” Vâng! phần của riêng tôi trong ơn gọi làm người, phần của riêng tôi trên nẻo đường dấn thân phục vụ, phần của riêng tôi trong việc bổn phận, trong sứ mệnh và cho đến hơi thở cuối đời… mãi mãi là phần của riêng tôi.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhận ra đời tôi là một chuỗi yêu thương trong huyền nhiệm của tình Chúa Quan Phòng. Hành trình đời tôi được đan xen bởi sợi nắng và hạt mưa… nắng đủ ấm để cánh hoa khoe sắc, mưa đong đầy cho hạt giống mọc lên; niềm vui dệt với nỗi buồn, ý chí vượt thắng gian truân… Trên hành trình này tôi cũng nhận ra những yếu đuối, giới hạn trong thân phận người. Như các tông đồ, tôi ngại cùng với Chúa bước trên hành trình lên Giêrusalem của riêng mình.“Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những người theo sau cũng sợ hãi.” (Mc 10,32)
Vâng! Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa, xin Chúa củng cố đức tin hèn yếu của con và xin cho con thêm xác tín “phần của riêng con” là: “Lạy Cha, con phó thác mình con cho Cha. Xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn ý Cha được trọn vẹn trong con… con phó trót mình con trong tay Cha, không do dự đắn đo song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con.”
Người Lữ Hành, 29.05.2024