Là người tu sĩ, hơn nữa là một nữ tu Chúa Quan Phòng, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng quen với việc soi lại chính mình sau mỗi chặng đường: nửa ngày, một ngày, một tháng, một năm, hai mươi lăm, năm mươi, sáu mươi năm…để thấy mình đã tiến bộ hay lùi bước ở đâu, sai đúng chỗ nào để sửa đổi và để tốt hơn mỗi ngày. Đó là hành trình thiêng liêng của mỗi cá nhân rất cần thiết và hữu ích cho chúng ta là những người bước theo Chúa trên con đường dâng hiến này.
Khi nhìn lại bản thân, chúng ta cũng nhận ra rằng Hội Dòng là thân thể thiêng liêng mà mỗi người chúng ta thuộc về, cũng cần được soi chiếu bằng một cái nhìn trung thực và sâu sắc: để biết ơn quá khứ, đối diện với hiện tại, và can đảm canh tân cho tương lai. Việc hồi tâm cộng đoàn không nhằm tiếc nuối điều đã qua, nhưng là để nhận ra: điều gì cần được làm mới, điều gì cần trở về, và đâu là hướng Chúa đang mời gọi ta đi tiếp.
Dịp mừng 150 năm Hội Dòng hiện diện tại Việt Nam không phải là dịp để tổ chức những lễ hội hoành tráng bên ngoài, nhưng là thời khắc tạ ơn và canh tân, là cơ hội để mỗi chị em cùng dừng lại, chiêm ngắm hành trình ân sủng và trung tín mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Hội Dòng, và cùng nhau làm mới lại những gì đã lỗi thời, đã lạc hướng, đã biến chất, …
Một trăm năm mươi, con số ấy gói trọn biết bao mồ hôi, nước mắt, và cả những khúc ca tạ ơn. 150 năm hiện diện của Hội Dòng nơi mảnh đất Việt Nam là một hành trình dài được dệt nên bằng đức tin, lòng can đảm và tình yêu của biết bao thế hệ nữ tu đã âm thầm hiến dâng cho Thiên Chúa và cho con người.
Nhìn lại hành trình của hồng ân và lòng trung tín
Trong tâm tình tri ân, chúng ta hướng lòng về những ngày đầu tiên của Hội Dòng nơi Việt Nam, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng sáu nữ tu người Pháp, những con người nhỏ bé nhưng mang trong tim ngọn lửa yêu thương cháy bỏng. Những người phụ nữ can đảm ấy đã tin tưởng mà bước vào vùng đất xa lạ với hành trang duy nhất là niềm tin nơi Chúa Quan Phòng, mọi sự đều thiếu thốn: ngôn ngữ xa lạ, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn... Các ngài không có gì trong tay ngoài một tình yêu lớn lao và một ước muốn làm cho Chúa được biết đến và yêu mến. Các chị đã đến Việt Nam không phải bằng phương tiện tiện nghi, mà bằng lòng tin và tinh thần phó thác tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng.
Nhờ bước chân tiên phong ấy, một hạt giống đã được gieo xuống, và qua bao thăng trầm lịch sử, Hội Dòng vẫn tồn tại, lớn lên, bén rễ sâu trong mảnh đất quê hương. Biết bao thế hệ chị em đã tiếp nối, đã sống và chết cho sứ mạng ấy: trong lớp học, trong bệnh viện, giữa vùng quê nghèo, hay trong những mái ấm cô nhi… Tất cả âm thầm mà mạnh mẽ. Mỗi người, bằng cách riêng của mình, đã dâng hiến tuổi xuân, sức lực, và cả cuộc đời để làm nên căn tính Hội Dòng hôm nay.Thầm biết ơn các chị đi trước, những người đã để lại cho chúng ta không chỉ là những công trình, mà là một tinh thần: tinh thần đơn sơ, phó thác, khó nghèo và yêu thương vô vị lợi với lòng tín trung vững bền theo năm tháng.
Qua dòng thời gian, những giá trị thiêng liêng ấy vẫn được truyền lại như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Các thế hệ trước đã không chỉ để lại cho chúng ta một di sản vật chất, mà còn là một gia sản thiêng liêng, chính là linh đạo của Hội Dòng Chúa Quan Phòng được sống và minh chứng bằng đời sống dâng hiến trọn vẹn.
Nhìn lại hành trình 150 năm, chúng ta có thể thốt lên như lời của Thánh Phaolô: “Mọi sự là hồng ân.” Không có gì thuộc về riêng ai, mọi điều đều khởi đi từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, qua những con người đã dám tin, dám đi, và dám sống hết mình cho sứ mạng
Nhìn vào hiện tại với lời mời gọi trở về nguồn
Nhìn vào thực tại, chúng ta được thừa hưởng một kho tàng thiêng liêng thật quý giá, đó là sự kết tinh từ bao năm tháng dấn thân, hy sinh và cầu nguyện của các thế hệ đi trước. Đó là nền tảng vững chắc giúp Hội Dòng đứng vững giữa dòng chảy thời gian, là “gia sản” tinh thần được thắp sáng bằng biết bao đời sống tận hiến âm thầm. Thế nhưng, giữa một thế giới đang đổi thay từng ngày, chúng ta không thể không tự hỏi: Hội Dòng hôm nay đang giữ được điều gì, và đang dần đánh mất điều gì từ gia sản ấy?
Chúng ta vẫn trung tín với sứ mạng: hiện diện giữa đời, phục vụ người nghèo, chăm sóc người yếu thế, đồng hành với người đau khổ. Vẫn có những chị em hăng say, tận tụy, âm thầm làm chứng cho tình yêu Chúa trong những hoàn cảnh rất bình dị. Đó là nét đẹp bền vững của Hội Dòng, là một dấu chỉ của lòng tin nơi Thiên Chúa Quan Phòng. Nhưng đôi khi, đâu đó trong lòng, ngọn lửa nhiệt thành ban đầu dường như không còn rực sáng như xưa.
Và cũng thật lòng mà nhìn nhận, có những giá trị đang bị thử thách, có những ngọn lửa đang dần yếu đi. Giữa nhịp sống hiện đại và tiện nghi, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, thành tích, và cả sự mệt mỏi nội tâm. Đôi khi, đời sống cầu nguyện trở nên vội vã, cộng đoàn thiếu sự cảm thông, việc đào sâu thiêng liêng bị lãng quên giữa những bận rộn của sứ vụ. Chúng ta quên dần thời gian dành cho Chúa.
Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, tinh thần hiệp nhất vốn là sức mạnh của Hội Dòng, dường như nó đang bị đe dọa bởi sự khác biệt, bởi những khoảng cách thế hệ, bởi sự phân ranh Tỉnh Dòng, bởi sự khác biệt văn hóa vùng miền, hay những hiểu lầm nhỏ bé chưa được hàn gắn. Tinh thần hiệp nhất có còn như xưa nữa hay không? Chúng ta có thật sự ‘coi nhau như chị em’? Có thật sự cởi mở với nhau? Có thật sự ‘một lòng, một ý’ với nhau?
Tinh thần khó nghèo, vốn là nét đẹp của ơn gọi, đôi khi cũng bị pha loãng trong một xã hội đầy tiện nghi. Chúng ta có còn can đảm chọn nơi nghèo khổ để dấn thân, hay dễ bị hấp dẫn bởi sự thoải mái, tiện lợi, hưởng thụ? Có lẽ, sự đơn sơ nội tâm là điều từng làm nên vẻ đẹp riêng của Hội Dòng, cũng đang cần được khơi lại.
Trong lãnh vực đào tạo, cả nhân bản lẫn thiêng liêng, chúng ta có đang thật sự giúp nhau lớn lên trong tình yêu và sứ vụ, hay đôi khi chỉ dừng lại ở việc “chu toàn bổn phận”? Có khi ta đòi hỏi nơi người khác, nhưng lại quên nỗ lực nơi chính mình.
Không thể không nhắc đến một thực tế đáng suy nghĩ: ơn gọi trong Hội Dòng đang giảm sút trầm trọng. Người trẻ ngày nay dường như ít quan tâm đến đời sống thánh hiến hơn. Một phần do ảnh hưởng của xã hội hiện đại với nhiều cám dỗ và lối sống hưởng thụ, nhưng sâu xa hơn, có lẽ cũng bởi đời sống chứng tá của chính chúng ta chưa đủ hấp dẫn. Khi người trẻ không nhìn thấy niềm vui, sự hiệp thông và tinh thần yêu thương nơi cộng đoàn, họ khó nhận ra vẻ đẹp của ơn gọi. Vì thế, mỗi chị em được mời gọi sống sao cho đời mình trở thành lời mời âm thầm nhưng mạnh mẽ, khơi lên trong lòng người khác ước muốn dấn thân theo Chúa Quan Phòng như các chị đã đi trước chúng ta.
Nhìn lại như thế không phải để tự trách, nhưng để can đảm đối diện với chính mình. Bởi chỉ khi dám nhìn thẳng vào sự thật, ta mới có thể canh tân thật sự. Hội Dòng chỉ có thể lớn mạnh khi mỗi người biết khiêm tốn nhận ra điều cần thay đổi nơi chính bản thân mình.
Giữa một thế giới đầy biến động, Chúa vẫn mời gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi: đời sống kết hiệp mật thiết với Ngài, tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn, và lòng trung thành với sứ vụ phục vụ trong yêu thương. Đó là cách chúng ta gìn giữ căn tính của Hội Dòng, không phải bằng những công trình bên ngoài, mà bằng chính đời sống nội tâm được nuôi dưỡng hằng ngày.
Hướng đến tương lai để trung thành và canh tân trong Thánh Thần
Khi nhìn về tương lai, chúng ta không thể tách rời khỏi nguồn cội và căn tính của mình. Chính sự phó thác vào Chúa Quan Phòng là ngọn đuốc soi sáng cho mọi bước đi của Hội Dòng; hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Giữa những biến chuyển của thời đại, lời mời gọi “hãy tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa” vẫn vang vọng trong lòng mỗi người chúng ta như một kim chỉ nam.
Tương lai không chỉ được xây dựng bằng những kế hoạch hay cơ cấu tổ chức. Và tương lai cũng không nằm ở những dự án lớn lao hay những công trình đồ sộ, nhưng bắt đầu từ những trái tim được canh tân. Đó là những con người được canh tân từ bên trong, những người nữ tu luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để Ngài uốn nắn tâm hồn mình mỗi ngày. Một Hội Dòng sẽ không thể canh tân thật sự nếu từng chị em không canh tân chính đời sống cầu nguyện, tương quan, và sứ vụ của mình.
Canh tân không phải là thay đổi mọi thứ cho mới mẻ bên ngoài, mà là trở về với điều tinh tuyền nhất của ơn gọi, với lý tưởng ban đầu mà sáu nữ tu đầu tiên đã khởi đi: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và phục vụ tha nhân trong tinh thần tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng.
Hướng về phía trước, chúng ta có thể cảm nhận lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người trong Hội Dòng: hãy trở về nguồn. Trở về với tinh thần của những ngày đầu tiên; đơn sơ, khó nghèo, bác ái và phó thác.
Chúng ta cần học lại cách sống thiêng liêng giữa một thế giới đầy tiếng ồn: cần quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo thế hệ trẻ, giúp họ lớn lên trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và khả năng phân định ơn gọi giữa một xã hội nhiều cám dỗ. Và mỗi người nữ tu Chúa Quan Phòng cần sống chứng tá bằng chính đời sống của mình. Đó là cách Hội Dòng bảo vệ căn tính và tiếp nối sứ mạng một cách bền vững.
Chúng ta mong một Hội Dòng mà mỗi cộng đoàn thật sự là một mái nhà, nơi chị em nâng đỡ nhau, lắng nghe nhau, và cùng nhau lớn lên trong ơn gọi. Chúng ta tin, khi còn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa Quan Phòng trong tim, Hội Dòng vẫn luôn có một tương lai đầy hy vọng.
Hướng tới tương lai, chúng ta cũng được mời gọi đọc ra những dấu chỉ của thời đại để nhận ra nơi đâu Chúa đang thôi thúc Hội Dòng hiện diện và phục vụ. Có thể đó là những vùng ngoại biên mới, nơi con người đang bị bỏ quên; có thể là trong môi trường giáo dục, y tế, hoặc giữa thế giới kỹ thuật số, nơi đức tin dễ bị phai nhạt. Sứ vụ hôm nay đòi hỏi chúng ta linh hoạt, sáng tạo, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần đơn sơ, khó nghèo và hiến dâng.
Cuối cùng, chúng ta được mời gọi đặt tất cả trong tay Chúa Quan Phòng, Đấng đã khởi sự và sẽ hoàn tất mọi sự. Dẫu tương lai còn nhiều điều chưa biết, nhưng với niềm tin và lòng trung thành, chúng ta bước đi trong bình an như những người con xác tín rằng: “Chúa luôn đi trước, đồng hành và chăm sóc Hội Dòng bằng tình yêu vô biên của Ngài.”
Và như thế, hành trình 150 năm không khép lại, mà mở ra một chặng đường mới nơi mỗi chị em tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa với Hội Dòng bằng chính đời sống thánh hiến của mình: âm thầm, trung tín, và đầy tin tưởng.
150 năm, một chặng đường dài để tạ ơn và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới.
Xin cho mỗi chị em chúng ta biết nhìn lại với lòng biết ơn, sống hiện tại với niềm trung tín, và hướng về tương lai với hy vọng và can đảm. Để ngọn lửa mà sáu nữ tu tiên khởi đã thắp lên từ 150 năm trước, hôm nay và mai sau vẫn luôn cháy sáng soi đường cho chúng ta và cho bao tâm hồn được Chúa trao phó.
Lạy Thiên Chúa Quan Phòng, chúng con tạ ơn Chúa vì 150 năm ân sủng, trung tín và yêu thương. Xin cho chúng con biết gìn giữ di sản thiêng liêng của các bậc tiền nhân, biết canh tân đời sống mỗi ngày trong Thánh Thần, và can đảm bước vào tương lai với niềm tin vững vàng. Và xin cho mỗi chúng con, trong từng ngày sống, biết viết tiếp câu chuyện tình yêu của 150 năm ân sủng bằng chính đời sống nhỏ bé, trung tín và chan chứa tình yêu của mình. Xin cho Hội Dòng mãi là dấu chỉ của tình yêu Quan Phòng giữa lòng thế giới, là nơi con người có thể tìm gặp sự nâng đỡ, cảm thông và bình an từ trái tim của những người nữ thánh hiến. Xin cho Hội Dòng Chúa Quan Phòng luôn là ánh sáng hy vọng, là khí cụ bình an, và là chứng nhân sống động của tình yêu Quan Phòng giữa trần gian. Tạ ơn Chúa Quan Phòng hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Nữ tu Madalena Nguyễn Thị Ngọc Đẹp,TDCT