Cũng là Chúa nhật nhưng của một tuần trước. Có lẽ giờ này mình và các chị, các bạn vừa đến nhà. Kết thúc một chuyến thăm viếng đơn sơ nhưng thật nhiều cảm xúc.

Một buổi trưa vô tình gặp sơ Lưu và được sơ nhờ rủ một vài chị em đi cầu nguyện cho một người tân tòng mới mất.

 Một hoàn cảnh buồn.

Cuối cùng cũng rủ được 7 người đi. Thật là mừng

Chiếc cub tàn, mưa cứ thất thường mà hạt nặng hạt nhẹ, tuyến đường cứ nghĩ không quá xa nhưng thực tế dài hơn 10 cây số mà lởm chởm đầy ổ gà, cây cầu cao, làn đường có khi dài bằng một cánh tay dang, cứ đi được một đoạn lại tấp vào hỏi: “ cô ơi, cho dì hỏi chợ Phú Thứ có phải đi đường này không? “ “ chú ơi, có biết nhà bà Chín gần tiệm tạp hoá ở đâu không? “ không biết bao nhiêu lần như vậy, relaxed:

Ghé vào nhà, và thăm hỏi gia đình. Từ trong lòng, tôi thấy thật khâm phục đức tin của bà chín. Lội bộ 10km để đi lễ Chúa nhật, nhưng không bỏ một buổi lễ nào. Dẫn dắt gia đình 9 người con, nhà nào cũng có 1-2 người vào đạo.

Vào đạo để được cái gì? Biết Chúa thì có khác gì không biết Chúa?

Khác rất nhiều đó chứ. Nếu thật sự tìm hiểu nghiêm túc, chứ không phải một cách hời hợt. Bạn biết rằng mình có một người Cha dịu hiền vô cùng, hằng luôn quan tâm chăm sóc, dõi theo và đỡ đần những gánh nặng trong cuộc đời cùng bạn.

Dầu cho con đường ấy có dài hơn, dầu cho phải lội nước, dầu cho vất vả hơn. Nhưng chút sức mình có thể thêm một chút dầu cho ngọn đèn đức tin, thêm một chút cổ vũ cho hành trình thiêng liêng của một ai đó. Thì điều đó xứng đáng để chúng ta bỏ công.

Rồi cuộc đời của những người tân tòng quả cảm và sốt sắng ấy sẽ đong đầy hy vọng trong Chúa bao nhiêu? Và nếu như những phận đời hẳn vẫn còn trong đêm tối, giữa những long đong phận người được biết đến Chúa và tình thương hải hà của Người thì sẽ như thế nào đây? Có lẽ là họ sẽ được đến một chân trời tuy còn mù mờ, nhưng được linh cảm sẽ tốt hơn hiện tại.

Con đường truyền giáo còn trải dài biết bao, và những ghồ ghề hay ổ gà chắc là đếm mãi không xuể. Nhưng vì thế rất cần những đôi chân dám dấn thân, dám bước, ta như người thợ làm vườn- dù chẳng biết hạt có nở hay không nhưng vẫn cứ chuyên tâm gieo trồng, biết đâu trong số ấy, có một hạt được lớn lên, và ra trái. Như vậy đã quá hạnh phúc rồi.

Cảm ơn chị Mai, chị Trang, Trinh, Uyên, Thảo Ngọc, Thu, Dung đã nhận lời đi với em/ mình, chuyến đi xa hơn lời em nói. 🥰

 

Lưu Xá Sinh Viên Chúa Quan Phòng Cần Thơ