Vậy là sắp khép lại những ngày đi tình nguyện chống đại dịch Covid _19 ở trung tâm điều trị Covid. Thời gian trôi qua thật nhanh, dường như có một bàn tay vô hình kéo con người sống tỉnh thức hơn với thực tại và với nhau. Cuộc sống thật ngắn ngủi, dường như đó là một câu trả lời chung cho tất cả các y bác sĩ, cũng như các tình nguyện viên, và tất cả những ai đã làm việc trong trung tâm những ngày qua.

Tất cả cuộc sống của một người: sự nghiệp, gia đình, bạn bè,... được khép lại nhờ virus Corona. Hơi thở tự nhiên vô giá giờ trở nên đắt giá với những bệnh nhân Covid. Sự tận tụy trong công tác điều trị của các bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên, cùng bao tình thương yêu của gia đình, bạn bè dường như cũng không thể kéo dài sự sống của các bệnh nhân Covid trong tình trạng sử dụng máy thở, vấn đề là kéo dài sự sống được bao lâu hay bấy lâu. Có một câu trả lời: “những bệnh nhân ở trong khu này chỉ còn sống nhờ thuốc”. Phải chăng sức khỏe là món quà vô giá mà Đấng Tạo Hóa tặng ban cho con người khi sáng tạo ra nhân loại và đặt để họ trong vũ trụ bao la, vô tận này.

Những ngày mới bắt đầu đi tình nguyện, tâm trạng vừa bỡ ngỡ, vừa ngạc nhiên với môi trường mới này. Bỡ ngỡ, ngạc nhiên vì đầu tiên là việc làm quen với bộ đồ bảo hộ phức tạp không dễ dàng chút nào đòi hỏi cách mặc và tháo, những bước rửa tay phải chính xác với quy trình được Camera bệnh viện ghi hình để kiểm tra độ an toàn và nguy cơ lây nhiễm từ quá trình ấy. Những ngày trời nóng bức phải mặc bộ đồ bảo hộ ấy mồ hôi chảy ra đầm đìa, mọi người thường hay nói vui “nóng chảy mỡ”, nhất là những buổi trực ban trưa, không khi nào tháo đồ bảo hộ ra mà người không ướt xủng từ trên xuống như tắm mưa. Vậy mà những tháng ngày qua các y bác sĩ đã miệt mài chăm sóc các bệnh nhân ấy trong tình “lương y như từ mẫu”. Đó là chỉ mới kể đến bước đầu tiên, khi bước vào khu điều trị nặng đa số các bệnh nhân đều đã đặt nội khí quản, ít có bệnh nhân trong trạng thái tỉnh táo. Bao quanh bệnh nhân là những sợi dây truyền dịch, ống cho ăn, ống thông tiểu, hay có khi là phải đến mức lọc máu, họ hôn mê, chẳng hay chẳng biết sự gì diễn ra cho mình, có khi là đi vào giấc ngủ ngàn thu mà chính mình cũng chẳng hay biết. Sự sống thật mong manh, bình thường người ta cứ vô tư: tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, còn lâu mới tới ngày tôi chết. Nhưng Covid có chừa một ai, đến khi hôn mê rồi mới bất chợt nhập viện khu điều trị Covid thì đã muộn, một tháng trôi qua dường như không có ngày nào là không có ca tử vong, không có ngày nào là không nhập bệnh mới, có khi là thiếu máy thở. Vào khu Covid rồi bệnh nhân chỉ có một mình, trơ trọi không người thân, người quen. Đến lúc ra đi rồi mà cũng chỉ có một mình, xung quanh những người dọn xác cho mình toàn là những người xa lạ, cần lắm một người thân trong giây phút ấy mà cũng không thể. Gia đình dù đau đớn vì sự ra đi của người thân thì cũng chỉ biết rơi lệ mà thôi, họ chỉ nhận lại là hài cốt, không thể nói được lời trăn trối nào. Cái chết đến bất ngờ, vội vàng không kịp nói một lời từ giã.

Trong sâu thẳm tâm hồn, thầm tạ ơn Chúa đối với những người có niềm tin vì giây phút hiện tại mình còn sống, còn ý thức, còn có thể cử động và nhất là còn có thể nhìn thấy những người thân yêu qua các phương tiện hiện đại. Cái chết làm cho con người bình đẳng dù là giàu nghèo, sang hay hèn, cao hay thấp, mập hay ốm, đẹp hay xấu. Tạ ơn Chúa vì thông điệp Chúa gởi đến cho nhân loại về giá trị của sự sống, để con người biết tỉnh thức hơn trong cuộc sống, biết dùng thời gian, sức khỏe một cách có giá trị hơn. Tạ ơn vì những ngày qua Chúa đã ban, để mỗi tình nguyện viên chúng con hiểu hơn và cảm thông hơn với những người đang nhiễm bệnh, những gia đình mất người thân vì Covid và nhất là yêu hơn sự sống và cuộc sống dâng hiến của chúng con, quyết tâm dùng sự sống Chúa ban làm sinh ít lợi và vinh danh Chúa. Vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Nữ tu Marie Léa Trần Thị Ngọc Dung

Tỉnh Dòng Cần Thơ