Giờ này chị đã yên nghỉ trong Lòng Thương Xót Chúa, không còn bị những cơn đau hành hạ thân xác của mình nữa. Ngồi nhớ đến chị, cầu nguyện cho chị, em muốn viết đôi dòng tâm tư về chị.

Thật ra thì em không biết nhiều về chị, vì chị lớn hơn em quá nhiều lớp, em cũng không có thời gian sống chung với chị lần nào. Tuy nhiên em được biết về chị và có đôi lần gặp gỡ trò chuyện cùng chị.

Chị là một cô gái xinh đẹp, hiền hoà, dễ thương, cũng bao người thầm thương trộm nhớ, nhưng chị từ bỏ mọi sự và dấn thân trong đời dâng hiến. Sau khi khấn ra chị đi giúp ở nhiều Giáo Xứ khác nhau, mọi người ai cũng mến thương chị. Thế rồi, Nhà Dòng mời gọi dấn thân cho sứ mạng ở xứ Hoa Anh Đào, nơi mà chị chưa một lần đến trước đó. Chị suy nghĩ, cầu nguyện rồi sau đó chị nói lên ước muốn ra đi phục vụ nơi ấy, tuy lúc đó chị cũng đã ngoài 50 tuồi rồi, nhưng nhiệt huyết dấn thân mãnh liệt trong trái tim của chị. Nhà Dòng đón nhận ước muốn của chị và chuẩn bị cho chị lên đường sang khai mở một sứ mạng mới mà Hội Dòng trao phó.

Nhóm của chị lúc đó có tất cả ba chị em, là những người đầu tiên của Nhà Dòng đặt chân lên vùng đất Nhật Bản xinh đẹp ấy. Nhưng rồi các chị vẫn không tránh khỏi những giây phút ngỡ ngàng, khó khăn về ngôn ngữ, khí hậu, văn hóa…thuở ban đầu thật là không đơn giản tí nào. Với lòng tin tưởng, phó thác và tình yêu sứ mạng mà các chị đã vượt qua được tất cả, để thi hành sứ mạng cho đến hôm nay, và mọi người nơi các chị làm việc rất yêu quý các chị.

Khi mà sứ mạng đang tiến triển thật tốt đẹp, những khó khăn ban đầu đã ổn, chị đang rất hạnh phúc với chị em, với công việc thì Chúa lại đến gọi chị. Ngài trao cho chị thêm thánh giá, Ngài muốn chị nên giống như Ngài hơn nữa. Ngài trao cho chị căn bệnh ung thư, căn bệnh thế kỷ mà ai cũng phải sợ.

Lúc phát hiện chị bị ung thư, chị thật bình tĩnh, can đảm và rất lạc quan, không biết trong lòng chị có lo lắng, sợ hãi hay không, nhưng trên nét mặt và trong lời nói của chị luôn chứa đầy niềm vui, suy nghĩ tích cực. Chị sẵn sàng nhận lấy thánh giá Chúa gửi mà không một chút than trách. Chị bình an và tiếp tục cuộc sống, công việc trong khả năng có thể. Mọi người quen biết ai cũng thương mến và cầu nguyện cho chị. Chị được chăm sóc rất chu đáo, và tận tình bởi những nhân viên y tá, bác sĩ nơi chi đến chữa trị. Chị bình an vui sống từng ngày trong sự phó thác, tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Lúc thấy đã gần đến giờ Chúa gọi, chị có ao ước được về quê hương cho chuyến ra đi lần cuối bên chị em, nhưng rồi do dịch bệnh, do tình hình sức khỏe quá yếu khó lòng di chuyển xa, nhưng nếu muốn thì chị vẫn có thể về quê hương. Chị lại một lần nữa sẵn sàng xin vâng theo ý Chúa, chị xin ở lại và tiếp tục hành trình cho đến hơi thở cuối cùng. Chị xin được chết tại mảnh đất nơi mà chị gắn bó hơn mười năm sứ mạng. Tuy xa quê, xa Hội Dòng, xa gia đình, xa người thân….nhưng nơi đó chị đã thắp lên sự ấm áp, tình thân với mọi người mà chị gặp gỡ, họ trở nên như người thân của chị, họ bên chị và chăm lo cho chị đến giây phút cuối cuộc đời.

Chị đã hoàn thành sứ mạng một cách trọn vẹn nhất, hạt giống chị gieo bằng cả cuộc đời mình nơi xứ người ấy, em tin nó sẽ trổ sinh hoa trái tốt đẹp mai sau. Chị là một bông hoa đẹp mà Chúa muốn hái về trước Nhan Ngài. Chị về đó cùng tỏa hương với những chị em đã đi trước chúng ta nhé.

Cám ơn Chúa đã thương chọn gọi, và dẫn dắt chị đến gieo giống nơi mảnh đất xa xôi ấy, cám ơn tình thương quan phòng của Ngài luôn ở cùng và nâng đỡ chị trong suốt hành trình đời sống, hành trình ơn gọi, hành trình sứ mạng nơi quê người, và trong thời gian đau bệnh đến giây phút cuối đời của chị. Và giờ đây thì chị có thể ở bên Ngài muôn đời, xin đón nhận chị vào cung lòng của Ngài mãi nhé.

Chị mến, cám ơn chị vì sự hy sinh thầm lặng trong sứ mạng, cám ơn chị là tấm  gương dấn thân trong sứ vụ xứ người cho chúng em. Cám ơn chị vì sự can đảm, tinh thần lạc quan trước thánh giá, trước khó khăn trong cuộc sống giúp chúng em mạnh mẽ dấn thân theo gót chị. Chúc chị yên nghỉ bình an trong cung lòng của Thiên Chúa – Đấng yêu thương chị vô điều kiện.

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment