Từ khi con Covid xuất hiện cuộc sống chúng ta bị đảo lộn hoàn toàn, và từ lúc nó trở lại lợi hại hơn trước. Nó đã cướp đi biết bao sinh mạng, tàn phá biết bao gia đình, tiếng khóc trẻ thơ mồ côi vang vọng đó đây trên toàn thế giới. Tiếng kêu đói, tiếng khóc nghẹn vì sự mất mát, khốn cùng của biết bao người đang âm ỉ khắp nơi, đặc biệt tại quê hương chúng ta. Đời sống con người vốn khó khăn, giờ càng khó khăn bội phần, nhìn đâu đâu  cũng thấy một một nỗi buồn đau, lo lắng cho một ngày mai vô định,…Và có lẽ ai trong chúng ta cũng tự hỏi “bao giờ cuộc sống trở lại bình thường? Bao giờ thì hết dịch? Bao giờ trời sáng?”.

Đứng trước những khó khăn của sự sống còn, ai trong chúng ta cũng hoang mang, cũng sợ hãi,…chúng ta tìm chỗ dựa, tìm chỗ trú thân an toàn, tìm người có thể cứu giúp chúng ta qua cơn hoạn nạn. Ngày trước chúng ta có thể cậy dựa vào tiền của, vì có tiền thì có thể mua được nhiều thứ, làm được nhiều điều, ăn những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn,...Thế nhưng trong thời gian dịch bệnh tràn lan, giãn cách xã hội. Ta nhận ra tiền không còn là chỗ dựa vững chắc nữa rồi, vì có tiền mà cũng đâu thể mua được thứ mình cần, thứ mình thích như trước, vì chợ đóng cửa, nhà nhà cách ly, và chúng ta cũng không thể đi những nơi mình muốn, vì đâu đâu cũng có bóng dáng của Covid. Chúng ta hiểu rằng đồng tiền bất lực trước những khó khăn hiện tại của ta.

Chúng ta cũng thường tựa nương vào một ai đó, tựa nương vào người thân, vào bạn bè, ta cảm thấy an tâm vì có họ bên ta. Thế rồi đại dịch đến, hay những cơn bệnh bất chợt xảy ra với họ, từng người trong họ rời bỏ ta ra đi mãi. Ta đau xót tiễn đưa họ lần cuối, ta lạc lõng, bơ vơ giữa những cung bậc của cảm xúc đang ồ ạt xung quanh ta. Ta chợt nhận ra rằng con người quá nhỏ bé, bất lực trước những khó khăn đang diễn ra trong cuộc sống này.

Ta đi tìm đâu một chỗ nương tựa vững chắc, bền vững mãi với thời gian? Ta không thể tìm thấy điều ấy trong thế gian hữu hạn của chúng ta được, vì ở đó không ai có thể trường tồn mãi mãi, không gì có thể vững bền theo năm tháng. Mọi thứ điều có thời gian, có giới hạn của nó, rồi mọi sự sẽ qua đi.

Dựa vào người thân, họ sẽ bỏ ta ra đi một lúc nào đó thôi. Dựa vào bạn bè, có thể họ sẽ phản bội ta lúc nào đó ta không ngờ đến. Dựa vào của cải vật chất, nó sẽ tàn phai, hư thối theo năm tháng. Dựa vào địa vị, danh vọng, nó sẽ sụp đỗ lúc nào đó sớm hay muộn. Ta chợt nhận ra mọi thứ trên đời trở nên bấp bênh, yếu đuối, không còn can đảm để tựa vào.

Là người Kitô hữu chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta tin rằng Chúa hằng hữu, Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, Ngài là chủ của mọi loài, Ngài là Đấng Tạo Thành mọi sự. Vì vậy, chỉ nơi Ngài ta mới có thể tìm thấy chỗ tựa nương vững chắc, an toàn và vững bền mãi mãi với thời gian.

Đặt niềm tin vào Chúa, cậy trông nơi Ngài, ta sẽ bình an trước mọi giông tố cuộc đời, vì ta biết ta đang tựa nương vào Chúa của những cơn giông tố đó, rồi mọi sự sẽ ổn, giông tố sẽ qua  mà thôi. Ngài biết ta cần gì, Ngài biết tất cả mọi sự trong trong lòng, trong trí nghĩ của ta, như được diễn tả trong Thánh vịnh sau:

“ Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

biết cả khi con đứng con ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.” (Tv 138, 1 -3)

Vậy tại sao ta không dám tựa nương vào một Đấng toàn năng như thế? Đấng mà thấu suốt hết mọi sự trong ta, cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của cuộc đời ta. Chỉ có Ngài là chỗ tựa nương mà ta đang tìm kiếm giữa những hoang mang hiện tại này đây. Ngài là Đấng ban cho ta sự sống, Ngài là Đấng yêu thương ta vô điều kiện, Ngài là Đấng đã hiến mạng sống vì ta.

Đừng đi tìm điểm tựa đâu xa, hãy quay về trong chính cõi lòng mình, Ngài đang ngự ở đó chờ ta giữa những sợ hãi, lo lắng của ta. Hãy tựa nương vào Ngài giữa những mệt mỏi, thất vọng đang chiếm ngự trong ta. Hãy để Ngài che chở, ủi an và chữa lành cho những mất mát, tổn thương, khổ đau ở trong ta. Hãy để Ngài lau những giọt nước mắt của ta, và hãy để Ngài cũng vác với ta gánh nặng cuộc đời hôm nay.

Lạy Chúa, giữa những mất mát, khổ đau, hoang mang trong thế giới, trong cuộc đời chúng con hôm nay. Xin cho chúng con biết cậy dựa vào Chúa, biết phó thác, tin tưởng vào quyền năng, vào tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con đừng đánh mất niềm tin, đừng lạc xa khỏi vòng tay của Chúa nhé.

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ