Cứ lẽ thường, một cơn mưa đối với người Nữ tu thì không có gì đáng để ý và lưu tâm cả. Chị có thể lao nhanh trên con đường quen thuộc mà chẳng cần phải bận tâm đến cơn mưa nhẹ hay nặng hạt. Thế rồi ngày kia, một cơn mưa chợt đến trên đường Chị đang đi, và lần này thì khác, Chị đã dừng lại và trú bên mái hiên của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa, và lặng nhìn ngắm những hạt mưa tí tách rơi.

Chị nữ tu dừng lại trước cơn mưa bất chợt kéo đến trong ngày hôm ấy, vì đích đến phía trước còn dài, Chị không muốn mình bị ướt hết khi đến nơi. Nếu như đang trên đường về, thì có lẽ Chị đã chạy một mạch chứ không dừng lại. Thế nhưng lúc ấy, Chị lại đang theo hướng đi. Tuy vậy, Chị dừng lại còn vì một lý do khác, từ sâu thẳm trong con tim Chị muốn dừng lại.

Đứng dưới mái hiên và ngắm nhìn từng hạt mưa lã chã rơi. Bất chợt, người Nữ tu thấy đường đời mình hiện ra trên con đường mưa hôm ấy. Đường phía trước còn dài như chính con đường đời của người Nữ tu vẫn còn đó một tương lai phía trước. Chị chỉ là một người trẻ, và có lẽ thế mà cuộc đời Chị còn có cả một con đường rộng lớn ở phía trước. Thế nhưng, người Nữ tu đâu hay biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước đời mình, tựa như cơn mưa kia bất chợt từ đâu kéo đến, giữa một chiều nắng vàng và đầy gió. Bao nhiêu mơ ước và hy vọng Chị cần hướng tới, Chị đã từng định sẵn cho từng chặng trên đường đời của mình. Ấy thế mà, cơn mưa tự đâu đổ xuống như muốn Chị phải dừng những suy tính của Chị lại. Dẫu cho có những dấu chỉ báo trước, nhưng Chị vẫn cảm thấy một sự khó chịu khi phải đối mặt với cơn mưa ấy thể nào, thì những bước hụt hẫng trên đường đời và đường tu còn khó chịu hơn nhiều. Chị phải đối mặt, vì làm sao Chị có thể tránh khỏi. Cơn mưa cứ thế mà rơi tiếp tục mỗi lúc càng nặng hạt hơn, và từng cơn gió thổi nước mưa tấp vào gương mặt nhỏ nhắn của Chị.

Một chút lắng đọng tâm hồn, người Nữ tu bất giác nhìn vào dòng người hối hả chạy trên đường mưa. Cơn mưa vẫn nặng hạt, nhưng nhiều người cứ thế mà lao vào và băng qua cơn mưa ấy, để có thể đến những nơi họ cần, họ muốn, và họ phải đến. Có nhiều người được trang bị áo mưa, nhưng cũng có lắm người chẳng có áo mưa mà mặc, thế nên thân mình họ ướt sũng. Bên cạnh đó, cũng không ít người dừng lại trú mưa như Chị. Đang lặng người trầm tư theo dòng suy nghĩ, bất giác một ánh nắng ấm áp và sáng nhẹ làm Chị đau mắt. Không biết tự bao giờ, cơn mưa đã nhẹ hạt hơn và ngừng hẳn. Chẳng hay từ lúc nào mây đen cũng rút lại từ từ, nhường chỗ cho mây trắng và nắng vàng ấm lên. Lòng người Nữ tu như bừng tỉnh! “Sau cơn mưa trời lại sáng”, khó khăn và thử thách luôn song hành cùng Chị trên con đường đời và đường tu, nó đến và kéo theo những thách đố khiến lòng Chị u ám và nặng trĩu. Thế nhưng một khi nó đi qua, lòng Chị lại thấy niềm vui và hạnh phúc; vui vì Chị có thêm trải nghiệm, hạnh phúc vì Chị cảm nhận được có một điều gì đó hướng dẫn Chị vượt qua những khó khăn. Có khó khăn, người Nữ tu mới dừng lại như Chị đang tránh cơn mưa ấy. Dừng lại để Chị suy nghĩ, để Chị tìm kiếm một con đường, một hướng đi mới, để Chị ngắm nhìn lại động lực thôi thúc Chị bước đi, và quan trọng hơn là, Chị dừng lại để Chị nhận ra điều gì đang tác động lên định hướng và con người của Chị. Dừng lại trước những khó khăn, thật tốt lắm chứ!

Dứt cơn mưa, người Nữ tu lại tiếp tục hành trình đang dang dở. Khó khăn, thử thách mang theo bao ưu phiền, nhọc mệt, lắng lo và hụt hẫng như những đám mây u ám bao quanh tâm hồn Chị. Khó khăn, thử thách cũng mang đến cho Chị những khoảng lặng, những điểm dừng, để Chị suy nghĩ đến con đường Chị đang đi, để nhắc nhớ cho Chị động lực đưa Chị dấn bước, và để tác động lên Chị sức mạnh vượt thắng những khó khăn và thử thách.

 

Lạy Chúa,

Yêu Người con nguyện hứa

Học tập để trưởng thành

Sứ vụ thắm màu xanh

Miền quê hay biên giới

Trong khối tình liên đới

Tình quảng đại hy sinh

Luôn có Chúa bên mình

Đồng hành và dẫn lối

Giữa mịt mù đêm tối

Là ánh sáng niềm tin         

Mỗi ước vọng kiếm tìm

Vững niềm Mến - Cậy - Tin

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment