Tràng hạt đó đã có từ lâu, từ ngày bé tí lon ton theo chân Ông Bà đến nhà thờ, thế mà những năm dài tháng qua, nó như lãng quên chuỗi tràng hạt ấy.

Nó không có được đời sống thiêng liêng tốt lành như chị em. Nó cũng không được đôn đốc ơn gọi từ tấm bé như biết bao chị em trong Dòng. Người đến với nó như một giấc mơ, và bất chợt kéo nó bước theo Người trên những nẻo đường mà Người muốn. Thế nên chẳng lạ lẫm chi, mà biết bao năm trời đã qua, nó chỉ biết giữ đạo mà chưa hề biết sống đạo là gì. Nó đã từng rất ít tới lui Nhà Thờ, và chỉ biết tôn thờ một Thiên Chúa uy quyền, như một cái máy ở chế độ tự động, và việc cầu nguyện chỉ là những khi nó cần xin gì, thì mới chạy đến bên Người để xin xỏ đôi điều, cho thoả cái mong mỏi theo ý muốn nó mà thôi. Lạ gì đâu mà khi vào Dòng, các chị phụ trách gọi nó là “ngoại đạo”.

Không biết tự khi nào, lòng nó nghe được tiếng gọi yêu thương, một tiếng gọi làm nó bị đánh động cách mạnh mẽ, và bất chợt nó lục tìm lại tràng chuỗi thuở nào đã cất sâu trong ký ức tuổi thơ tự bao giờ. Vòng chuỗi không cầu kỳ của loại gỗ thường, không chút chau chuốt nào, và đặc biệt là chưa được làm phép. Trước đây với nó, tràng chuỗi ấy như một món đồ, mà chỉ những người sùng đạo mới sử dụng. Thế nhưng ngay lúc đó, nó được thôi thúc đeo lên, và sử dụng nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thật sự cỗ tràng hạt đã làm nó thay đổi, từ một người làm biếng trong các việc đạo, mà giờ đây trở nên yêu Chúa mỗi ngày một hơn, nó dần biết chú tâm trong các chuỗi kinh mân côi, chuỗi Lòng Thương Xót, học hỏi và khám phá Lời Chúa qua từng ngày,…. Mọi thứ đến với nó cách lạ lùng trong giờ cầu nguyện. Nó dần khám phá ra sức mạnh của sự thinh lặng. Nhận biết dần sự hiện diện và quan phòng của Chúa. Nó tìm gặp lại bản thân. Nó rung cảm trước mảnh đời bất hạnh và khốn cùng. Nó chăm chú lắng nghe Lời Chúa và các bài giảng huấn, cùng tập thực hành sống trong ngày. Nó ghét bỏ tội lỗi và dốc lòng chừa, cùng vượt qua  mọi thứ ngăn lối để tìm đường đến với bình an. Nó học cách tin tưởng và phó thác vào Chúa Quan Phòng. Nó đã được biến đổi để đổi thay.

Thật là khá dễ dàng để thấy nơi con người một tính tốt hay tính xấu, nhưng rất khó để có thể biết được Đấng Tác Thành hoạt động trong con người ấy như thế nào. Với nó cũng thế, giờ đây nó tự ví mình như một đoá hoa dại, xin được dâng lên trước ngai toà Chúa, tựa như Chị Thánh Têrêsa thành Lisieux ngày trước cũng đã nguyện ước  trước Nhan Thánh Người. Mỗi chục kinh kính mừng, nó cũng học đòi theo chị Thánh, ước mong mỗi kinh ấy là mỗi cánh hoa hồng nhỏ bé, kết nên vòng chuỗi đeo vào tay Mẹ. Hay chỉ giản đơn là những cánh hồng thắm xinh bay tới chân Thập Giá, là nơi Người đã chịu tội thay nó, và cho nó nếm cảm vị ngọt của tội hồng phúc. Hoặc rằng từng lời kinh ấy, sẽ là từng cánh hoa hồng tươi, rơi xuống cùng muôn ơn lành của Chúa và Mẹ, cho mọi người và mọi nơi trên thế giới này. Hạnh phúc đơn giản là thế. Tràng hạt không phép kia lại dường như được làm phép cách lạ lùng và nhiệm mầu quá đỗi. Hay chăng phép lạ giữa đời thường trong người tầm thường!

Giờ đây là một Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, hạnh phúc có, cám dỗ có, nhưng hơn hết là nó được sống thiết thân với Người hơn, và rung cảm trước những tiếng kêu của thời đại và của anh em hơn. Những tình cảm và tâm tư sẻ chia với chị em trong Dòng, như một làn gió mới, nhẹ lướt trong tâm hồn cùng với những chuyển động phước ân trong nó. Mỗi giờ lễ, từng giờ kinh, những giây phút thiêng liêng, như những lần vun xới cho thưở đất tâm hồn nó, để nên mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa được nẩy mầm, và đời sống nó được bén rễ sâu trong Đức Kitô, và triển nở hơn qua từng ngày.

Chuỗi liên kết, chuỗi mân côi, chuỗi thương xót, sẽ mãi luôn theo nó trên bước đường tin tưởng và phó thác vào Chúa Quan Phòng, theo dấu chân Đấng Sáng Lập và các chị đã đi trước. Từng lời nói, mỗi việc làm chỉ để sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Mỗi suy nghĩ và từng hiểu biết chỉ quy về và dâng lên Chúa, để nó được gần và yêu Người hơn – như tràng hạt không phép đã được thánh hoá cách nhiệm lạ…….

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ